Phía trên thung lũng Đen, đại úy thỉnh thoảng dừng bước, bằng một giọng
sắc sảo hô phóng đi một tiếng gọi “ôhôô!” dài. Bây giờ đêm đã xuống, mịt
mù và diệu vợi. Cuối cùng chàng tìm thấy lại được phiến đá có thương binh
ẩn thân sau đó. Chàng nghĩ bụng, họ đã bỏ đi. Tuyết xuống thật êm, tuyết
đã phủ lấp hết bao nhiêu dấu chân. Sương mù dày đặc làm chàng sợ đến
một lúc mình lạc bước chăng, thì bỗng đằng kia trước mặt, cách chàng có
mấy bước, chiếc ghế dài nơi đèo Seigne hiện ra với chàng. Như một quái
vật không mong đợi. Và trên ghế, một bóng dáng lờ mờ, một người. Hắn
ngồi, hơi khòm, cố quấn điếu thuốc giữa mấy ngón tay lạnh sương.
- Anh làm gì ở đây? đại úy hỏi, nhìn chằm chặp chiếc ghế với ánh mắt
buồn và nghĩ ngợi; và tưởng chừng chàng không dám lại gần, tưởng chừng
chàng không sao nhích đi một bước.
- Thưa đại úy, tôi nghỉ một lát.
- Anh tên gì?
- Tôi tên Calusia, thưa đại úy, tên sơn binh khẽ đáp, và có một cái gì
kín đáo, một cái gì không nói ra trong giọng trầm ấm ấy.
- À, Calusia!
- Thưa đại úy, phải.
- Vậy mà tôi nhận không ra Calusia, đại úy bảo như thể muốn xin lỗi,
mắt vẫn không rời chiếc ghế.
Calusia gần giống đứa trẻ nhỏ, với nét rắn rỏi trong khuôn mặt nhỏ
nhắn và thơ trẻ. Râu phơ phất vàng hoe làm dịu bớt cái cằm xương. Một
chiếc lạc của bò đeo được buộc vào cổ, đong đưa trên ngực hắn, một chiếc
lạc loại bằng đồng với vòng dây da bản rộng (và trên lớp da, ngay dưới cái
khuyên bằng thau, nổi lên cái tên thêu màu đỏ của một con vật, Ma Jolie.
Thốt nhiên, đại úy trở gót, bỏ đi im lặng, tan biến dần dần trong bóng tối
trắng nhòa, đứt đoạn từng nơi vì đạn nổ đỏ.