Rồi cũng xong xuôi tất. Quân đội mà, đại úy! Bọn thương binh cười lên,
chuyền tay chai grappa. Cái chân chó chết này, gã lính vừa nói vừa rờ rịt
cái chân bó chặt phía trên đầu gối bằng sợi dây sắt. Thôi được, đại úy bảo,
chuyến về tôi sẽ gặp lại các anh, rồi cùng đi. Cảm ơn đại úy, bọn thương
binh đáp, cảm ơn đại úy, và họ nhìn theo đại úy đi xa dần, một mình, trên
dòng băng hà, giữa hàng cây trắng do những trái phá bắn tuyết vung lên, đi
tới trước màn sương sắc lục đang xuống chầm chậm từ thung lũng Đen.
Đại tá Lavizzari đứng chờ chàng trên kia, chân giạng ra trên mõm đá
đâm ra khỏi tuyết. Lính khinh bộ của ông, ngang qua đó, ngước mắt nhìn
ông, thò mặt ra bên dưới miếng vải dù khoác trên vai để che mặt khỏi cơn
gió cắt da.
Đại tá Lavizzari sau khi đọc kỹ tấm giấy, bảo đại úy:
- Được rồi. Được rồi. Nhưng tôi cũng biết mình phải làm gì. Chúng ta
ai cũng biết điều phải làm. Không đúng sao?
Lavizzari nói kèm thêm nụ cười, nhưng trong giọng nói trầm tĩnh và
chừng mực, hầu như êm ái của ông, đại úy ghi nhận một sự phật ý nào đó,
một vẻ gì sốt ruột, âu lo.
Đại úy đáp thấp giọng:
- Vâng, hẳn thế, ai cũng biết thế.
Lavizzari quan sát chàng chằm chặp hồi lâu, im lặng: đại úy đứng đấy,
trước mặt ông, cao lớn, gầy, tay buông thõng, vẻ chán chường hơn là mệt
mỏi. Khuôn mặt chàng khác lạ, nhợt nhạt và khô tắt, cái nhìn đục lờ, rất
hiền hòa, mất hút như đôi mắt đứa trẻ đang đeo đuổi một nỗi đau thầm kín.
- Lại thêm trận bão này nữa… Nếu đêm xuống bất chợt mà tôi chưa
kịp tháo quân ra khỏi dòng băng hà nghiệt tặc này thì…
- Đại tá đang ở địa thế tốt mà, viên đại úy nói.