1
Viên đại úy ngược dốc chầm chậm, giữa những vòi tuyết bắn cao do tạc
đạn Pháp, theo mặt băng cứng dưới đèo Seigne, để về lại tiểu đoàn Edolo,
đoàn này cũng đã tuần hành dọc mé thung lũng Đen: băng qua đỉnh đèo
(đèo Seigne này là một vòng cung mấp mô căng ra giữa mấy cái Tháp Đá
Vôi hợp thành cái sống Đông Nam của Bạch Sơn, và hình lưỡi cưa màu
đen của ngọn Léchaud), trong cái vắng vẻ xán lạn đó, trong sự im lặng
thăm thẳm thoáng điểm tiếng rít của đạn phóng lớn cỡ 155, bỗng hiện ra
trước mặt chàng một chiếc ghế dài. Chiếc ghế công viên, sơn màu xanh lá
cây, mặt ghế và lưng ghế bằng gỗ, chân ghế bằng sắt uốn cong thành hình
chân chó ở mút. Một chiếc ghế dài đúng nghĩa: thui thủi, ươn lười, ủ rũ.
Thuộc loại ghế, nhẫn nại và vô vọng, chờ đợi dưới bóng tiêu huyền, ở
quảng trường nhỏ của mọi thị trấn và làng mạc Pháp. (Nước Pháp bắt đầu
chính tại nơi này, ngay đèo Seigne.) Chỉ cần một cây tiêu huyền; một cột
đèn đường, một vạt tường đứt đoạn với lời phán Cấm dán quảng cáo e
cũng đủ để làm cho chiếc ghế (trên cao này, ba ngàn thước trên Bạch Sơn,
giữa những mảnh đạn vàng và đỏ) thành chứng tích của một thứ văn minh
tỉnh lẻ mỏi mê, dấu hiệu chân xác của một trật tự xưa cũ và cao cách.
Nhưng đây chỉ là một sự mời rước nghỉ chân thôi, một lời đáp lại âm thầm,
sự khẳng quyết bất ngờ của tiếng “không” đã được thốt ngàn lần trong
niềm thân mật của chính bản thân.
(Một vật oái oăm, trong khung cảnh buồn và nghiêm trang ấy. Một con thú rình mồi. Một
nhân sư sơn lục, chân chó. Một cái bẫy, một cạm bẫy trương ra mời chàng mỏi mệt. Một con
ma mang hình dáng chiếc ghế dài.)