cần phải báo cho độc giả Thời đại biết rằng chữ “Còn nữa” in dưới chương
XVI trước kia đã để nhầm vào chỗ chữ “Hết”.
Quý vị độc giả chắc cũng hiểu những lý do khiến tôi tuyên bố ở đây
rằng, trong toàn bộ mảng văn chương Ý về cuộc chiến tranh này, được viết
ra và ấn hành đang khi cuộc chiến, trong thời buổi mà việc nói lên sự thật
về tấn bi kịch đau lòng diễn ra trong lương tâm dân tộc Ý, binh sĩ Ý là một
điều nguy hiểm, thì có mỗi một tài liệu, độc nhất, trong đó, “tấn bi kịch bị
cấm chỉ” được phơi mở: tài liệu đó chính là Mặt trời mù, người ta dễ có thể
nghi ngờ giá trị nghệ thuật của nó, nhưng sẽ không một ai, dù là với ác tâm,
có thể làm giảm giá trị tinh thần của nó. Ngày nay thì dễ quá, ở Ý, việc lên
án cái “mũi dao” đâm sau lưng nước Pháp: chẳng phải lỗi tôi nếu có “mũi
dao đâm sau lưng” vừa nói, chỉ có tôi trong hàng bao nhiêu văn sĩ Ý, kể cả
phát xít và chống phát xít, là kẻ dám lên án công khai, đang giữa thời chiến,
cái mũi dao đó.
Curzio MALAPARTE
Capri, tháng Sáu 1947.