Sự mỏi mệt chụp lấy chàng bất chợt, như chiếc mũ len. Chàng cảm thấy
đâm ra quáng mắt từ đầu đến chân. Chàng mò mẫm tìm trong bóng mờ màu
trắng cái lưng ghế, vịn đôi tay vào đó. Trung đoàn khinh bộ thứ năm trước
đó đã rời quán ăn trong trại Visaille từ tinh sương, dưới lòng thung lũng
Vény, và giờ đã bốn giờ chiều. Thưa ông, mời ông ngồi. Không, cảm ơn,
tôi không mệt. Ồ, đại úy ngồi đi chứ, mời đại úy ngồi, mời đại úy ngồi…
Tiếng “không” một lần nữa được thốt lên với một sự gắng sức đau xót đột
nhiên làm chàng rứt tay ra khỏi lưng ghế lạnh.
Đại úy lại lên đường, lảo đảo, băng qua mặt băng cứng, men theo dấu
vết cạn mỏng mà bọn sơn binh khinh bộ Edolo xới lên trong tuyết giá bằng
giày đinh. (Chàng có bổn phận về lại với tiểu đoàn Edolo, chuyển lệnh lên
đại tá Lavizzari.) Con đường mòn đổ dốc giữa những mỏm đá đen, trên
những gọn tuyết cứng như đá, đến bên kia thung lũng Đen, để rồi, sau vài
trăm thước, nó ngóc lên về hướng Đệ nhất Băng hà. Thung lũng Đen ở
chốn này dựng lên một bờ đá, sắc cạnh như cái cưa, một bờ dốc đá mà bao
nhiêu tạc đạn đã đâm vào đó kèm theo tiếng nổ kinh hoàng. Đại úy bước đi
lầm lũi, chốc chốc dừng chân lại lấy hơi. Đêm xuống từ từ. Ngọn Bạch Sơn
chênh chếch dựng ngay trên đầu chàng, lắc lư tựa như một quả lắc kếch xù.
Băng hà phát ra một luồng ánh sáng đục lờ. Đỉnh Estellette và đỉnh
Trélatête rực lên trong ánh lửa màu xanh lục của phương đoài.
Thình lình đại úy nghe một giọng nói rõ ràng, trầm đều. Chàng dừng
chân, nhìn quanh. Bên trên kia, ngồi ẩn vào sau một tảng đá, một toán
thương binh gọi chàng bằng tiếng kêu dài, uốn vút chậm rãi. Bọn họ chừng
mươi người. Viên đại úy bỏ con đường mòn, lần về hướng ấy và vừa tiến
lại vừa đếm từng người một. Cả thảy mười hai người. Bây giờ chàng có thể
nhận biết những bộ điệu, lời nói, khuôn mặt. Đại úy, cho xin chút nước. Đại
úy tháo chiếc túi, để tụt từ vai xuống, quỳ gối trên tuyết, rút từ trong ngăn
ra một chai bầu nhỏ đựng rượu grappa. Cảm ơn đại úy. Chỉ một người bị
thương nặng, một chân bị gãy xương phía dưới gối. Một mảnh tạc đạn. L’è
nagott, không hề gì, đại úy. Toàn giọng dân miền Bergame, trầm và khàn.
Tôi sẽ thưa đại tá cho người đến mang anh đi. Phiền phức làm gì, đại úy.