“Nhưng tại sao lại là súc vật của bọn tôi mới được chứ? Con nào con nấy đều bụng chửa, họ
sắp sửa giết hết bê trong bụng chúng luôn.”
Dăm bữa sau, đại úy ngược lên Testa d’Arpi, nơi đây tiểu đoàn Edolo đóng
trong rừng. Một khu rừng đẹp với thông xanh thẫm và tùng tươi nhạt.
Thông làm thành bóng mát yên ả và dày dặn trong rừng ẩm hơi và dội tiếng
như vòm hang mênh mông. Những cây tùng làm sáng cỏ chung quanh. Biết
bao nhiêu thân cây trong đời chàng, rồi đây quên mất. Rừng ấm áp, thân
thiện, trầm sâu, như người đàn bà (hơi dữ dội một tí ở vài chỗ gấm thêu
cành lá). Qua một đêm mưa và gió, một ban mai vàng rực của tháng Sáu,
tuy có mùi chua, nhưng với vài vùng đó đây chín đằm, trong vài ánh phản
chiếu ấm áp của tuyết, một bóng mát của tảng đá, xa kia trên núi, trong một
mảnh trời xanh màu đậm đặc hơn, trong một vệt lục trên băng hà. Ngọn
Bạch Sơn thống lĩnh toàn thể cao nguyên miền rừng Testa d’Arpi và Colle
San Carlo, cái khối trắng vươn trùm cây cối và thung lũng lục xanh, cao lơ
lửng, phong cảnh lạnh do con mắt đặt bày ra lúc con người ngoái nhìn lơ
đễnh đi nơi khác. Chốc chốc núi biến mất: và một đụn mây hồng thay vào
chỗ nó trên bầu trời đã trở nên trong sáng và rực rỡ. Sau đó, đột nhiên, trái
núi kếch xù hiện ra trở lại giữa ngàn cây, như quái tượng, một hình ả hồ ly
xanh xao óng ả.
(Và có những đêm, đại úy giật nảy mình tỉnh giấc trên giường lạnh, và chàng nom thấy quái
tượng màu trắng ghê gớm ấy hiện ra giữa khung trống cửa sổ, làm lạnh giấc ngủ chàng trong
mạch máu.)
Một cái gì đàn bà đã thực sự len vào không khí. Đại úy cảm thấy trong tứ
chi một sự tê liệt kỳ lạ, chàng bước đi như khật khùng. Đến một lúc, chàng
bỏ đường mòn, tiến vào rừng. Tiếng róc rách của một con suối khiến cho lá
cây vẫn còn khô cứng vì giá mùa đông trở thành mơn mởn và yếu ớt. Sắc
xuân (hay chính là vị, là hương) chớm nở trong không khí, còn mơ hồ, bất