trông thấy đi ngang qua lúc ở làng Morgex, tay khoác cổ bò, gã sơn binh
mà đại tá Lavizzari gọi tên là Calusia, mà mọi sơn binh Edolo gọi là
Calusia, mà chàng trước đã trông thấy đi qua dưới cửa sổ phòng mình với
những chiếc lạc lủng lẳng nơi cổ, đúng, chắc chắn, chàng nhận ra hắn,
chính Calusia, đứa mà tất cả bọn con trai làng Morgex gọi tên Calusia. Bây
giờ, Calusia quỳ gối dưới bụng bò, mân mê nhẹ nhàng vú con bò, bằng đôi
tay dân miền thượng du to bè và tinh tế, và một nụ cười vui sướng, một nụ
cười khó diễn tả, hầu nghiêm nghị, làm rạng rỡ khuôn mặt rắn rỏi và trẻ
thơ. Rồi Calusia ngồi xuống bên bờ thác, tròng quần vào, xỏ đôi giày, quấn
băng xà cạp quanh chân, mặc áo quần thật chậm rãi, quàng khẩu súng
trường lên vai và, sau một ve vuốt cuối cùng chỗ bụng bò, hắn bỏ đi thật
chậm băng đồng cỏ, mũ cầm tay, vuốt chiếc lông vũ đen qua mấy ngón tay,
và chốc chốc ngoái lại, chốc chốc ngước mắt lên những ngọn cây. Và biến
vào rừng rậm.
(Đêm đó, nơi ô kính cửa sổ, ô kính phòng số 18 của quán Bạch Sơn, ở Morgex, có ai gõ vào ô
cửa sổ phòng chàng. Im nào! Sandro anh chàng bảo khi hai người nghe tiếng gõ vào ô kính
cửa sổ ở Coiano, ở Varallo, dạo họ còn nhỏ. Và thế nghĩa là con ma vùng Retaia, vùng
Spazzavento, vùng Reis, núi Hồng đấy. Hoặc giả bóng ma dễ thương của Edo, hoặc nữa hồn
ma chó, con Febo đáng thương của hai người. Im nào! vờ ngủ đi! Sandro bảo chàng vậy. Và
Calusia bước đi trần trụi giữa rừng, hắn sẽ phải mút sữa từ vú bò, giống y con bê nhỏ, hắn
vuốt ve con bê nhỏ trong bụng bò trướng lên. Hắn, Calusia, là gã dân miền thượng du yêu
tiếng êm và trầm của lạc đồng, hắn có cảm tưởng hắn là con bò trên đồng cỏ cao miền núi,
trong thung lũng miền Bergame. Ban đêm, dưới lều, ở Testa d’Arpi, Calusia nghe ai đi trên
ngọn cây, và Calusia thò đầu ra ngoài lều và thấy con ma Bạch Sơn đứng dậy chầm chậm
trên hàng cây, trên các đỉnh núi xanh lục, con ma trắng và sáng loáng ngập bầu trời, hắn thấy
ma mấp máy môi như muốn nói mà không được; và há hốc mồm, trên khuôn mặt tái nhợt và
buồn bã, đầy uất ức và phản tỉnh, và ma như muốn nói, mà không được, thế là ma tan biến từ
từ. Gã sơn binh Calusia dưới tấm lều, ở Testa d’Arpi, nhổm dậy chống khuỷu tay, và muốn hét
to, mà không được, muốn khạc nhổ vào mặt con ma, vào mặt con ma trắng đu đưa trên cây,
mà không được; hắn la lối: “Đại úy! Đại úy!” và đại úy nhổm dậy chống khuỷu tay trên chiếc