trời ấy nếu năm phút nữa không có cái ăn, bọn sơn binh từ dưới lỗ nói lên,
quân đội mà, đại úy, và cười khoái trá. Cứ thế hai đại úy leo lên các tảng
đá; từ trên cao, họ trông thấy các đường hào của Trung đoàn khinh bộ thứ
tư, đằng kia trước mặt, dọc theo đỉnh Đất Đen, và dưới lũng sâu, kề cận
đỉnh Đất Đen, rừng thông với bãi thông, nơi bộ chỉ huy của Trung đoàn thứ
tư. Kế đó cả hai xuôi xuống về hướng lán và đến một lúc, đại úy đập vào
Belotti, một cú làm bay mũ Belotti, chàng vốc lên ít tuyết rồi xoa lên cái
đầu cạo của Belotti, anh này bỏ chạy tru tréo lên như chó sói, rồi nhăn nhó
như thằng bé khóc và bọn sơn binh thò mõm ra ngoài lỗ như bầy chồn, bảo
“đại úy ông điên thật rồi” rồi cười lên thích thú lắm khi thấy hai ông đại úy
nô giỡn như trẻ con.
Trong lán, Belotti lấy ra ít pho mát và bánh mì rồi họ cùng ăn, tiếc nỗi
grappa đã gần hết, nhưng Belotti liền sụp gối xuống lục trong một thùng
lựu đạn lôi ra một chai genepi, và thế là hai người cùng nhau tán chuyện về
châu Phi, về Debra Markos ở Goggiam, về người đẹp Turu Uork, về tổ tiên
dân Ai Cập rồi Belotti nói rằng, nhưng đại úy bỗng nói tôi phải đi thôi, và
Belotti đáp mai hẵng đi nếu cậu còn sống, và đại úy bảo tôi cần tạt qua gặp
đại tá Magliano, và Belotti không bằng lòng, nói rằng, nhưng đại úy lặp lại
tôi cần ra đi, tôi phải đi thôi, và bỗng nhiên chàng đâm ra buồn bã. Bấy giờ
Belotti nhận ra trong mắt đại úy có gì bí ẩn, đó là một cái nhìn vời vợi, cao
rất cao. Cần phải đi, đại úy nói, nhưng Belotti ôm lấy chàng, bảo chàng hãy
nán thêm chút đỉnh, biết đến bao giờ tụi mình mới có thể thấy nhau nữa, và
đại úy bảo tôi phải đi thôi, đã muộn rồi, và Belotti nói tôi cho thằng lính
đưa cậu đi, nó quen lối mòn dẫn tới Planprà, nhưng đại úy bảo không,
không, tôi muốn đi một mình, tôi thích đi một mình giữa núi non, và Belotti
bảo thế thì tôi không để cậu đi đâu. Nhưng hai người đã đứng ở cửa lán, ôm
chầm lấy nhau gần như thể đang đánh vật, rồi vào lại trong lán, nửa tiếng
đồng hồ sau cả hai vẫn còn ở đấy, Belotti đâm buồn bã theo và cuối cùng
đại úy nhận ra mình đang ở lưng chừng triền núi, trên lối mòn xuôi xuống
Planprà, được xẻo băng ngang một lớp băng cứng rộng bao la dốc dựng.