Gần Planprà, trong một bãi đồng xanh lục tốt tươi, xanh đến nỗi đại úy
đưa tay ra trước mắt cho khỏi chói lóa vì màu xanh ấy thật mới, thật chua,
dăm tên sơn binh đang lột da một con lừa; con dao phập sâu chuồi vào lớp
mỡ, lách giữa da và thịt, rào rạo nhẹ nhàng trên các mút bắp thịt và gân. Cái
bụng bự tênh hênh những ruột gan trắng dã; vừa vặn một hai giọt máu trên
lưỡi dao. Cái đầu rời của con lừa trên mặt cỏ, bên cạnh đấy, với đôi mắt
trợn trừng, đôi mắt đầy cây, đá với mây. Nằm ngửa vó lên trời trên đồng
xanh, con lừa giờ đã phanh da, xám, hồng và nhũn, quái vật vô hình thù,
gớm ghiếc và lố bịch. (Cái đầu trơ giữa cỏ, và toàn bộ cảnh sắc tụ chung
quanh, chúc ngược xuống cái đầu ấy.) Từ Planprà, đại úy xuôi xuống bãi
thông, nơi đây ở triền núi mở ra cái hầm mỏ vùng Cogne, có chiếc tàu lửa
nhỏ chạy điện nghiến đường ray rồi biến mất vào họng đất. Thế nào, các
cậu? đại úy hỏi bọn thợ mỏ đen những than đang vừa ra khỏi hầm vừa tắt
đèn. Phải thế nào mới được đại úy? Và một đứa trong bọn hỏi có quả thật là
từ Traversette với từ Lance-Branlette lính Pháp có thể bắn xuống cửa hầm
không. Đại úy bảo tại sao họ phải bắn? Các cậu không biết người ta cấm
bắn à? Cả bọn cùng cười rộ ngước đầu về hướng đỉnh Đất Đen nơi mà
Trung đoàn khinh bộ thứ tư cùng lính thám phòng Pháp ngồi trên tuyết
quan sát nhau từ xa, súng kẹp giữa hai đầu gối.
Chiến trận đã ba ngày rồi, mà chẳng phát đại bác nào, đạn thường
cũng không. Phải, cấm bắn mà, và gần ngôi nhà nhỏ của bộ chỉ huy, trong
bãi thông, có một tấm bảng đính vào thân cây thông sát cái bếp của bọn
lính tàu lửa, trên đó có viết: “Quân sĩ, cấm đùa với khí giới.” Nhưng vị chỉ
huy của Trung đoàn thứ tư, đại tá Magliano, bảo chàng rằng vừa mới hôm
qua một sơn binh bị giết ở đèo Seigne. Magliano với khuôn mặt sắc gọt,
như đẽo từ một mảnh băng lở, và chắc hẳn có chút sắc xanh của băng hà
trong lỗ mũi, trong mắt, giữa tóc, và khi nói răng sít lại, sau cùng ông bảo
rằng. Nhưng cấm bắn mà. Cứ thế hai người nói chuyện nọ kia, như thể
chẳng có chiến tranh, như thể chiến tranh chẳng mắc mớ đến họ, cho đến
khi quay sang kể chuyện săn sơn dương, và tiếc quá vì năm nay không thể