bên kia lòng chảo xanh lục La Thuile. Và bỗng đại úy thấy nảy sinh từ đáy
mắt Calusia một tia sáng đục, ánh sáng lạ kỳ, ánh oán hận và kinh hãi.
Chàng muốn quay lại, mà không được, chàng muốn nhìn dõi theo ánh mắt
Calusia, nhưng cảm thấy mặt mình lạnh băng, đầu cứng lạnh, chàng đưa tay
vuốt mặt vuốt cổ, mà như tay mình chạm phải đá vậy. Chó má, Calusia nói
nhỏ với thanh âm oán hận và kinh hãi. Đại úy muốn quay lại, mà không
được, chàng ngồi đấy trên cỏ, bàn tay úp vào khuôn mặt đá, và từ từ bật
cười lên, chàng không hiểu vì sao. Cơn rùng mình chạy khắp cánh tay,
khuôn mặt, xương sống chàng: vừa rùng mình, chàng vừa xuôi xuống vào
trong rừng hướng về phía Testa d’Arpi, và Calusia theo chàng bằng bước
chân dài im lặng, bước chân nóng và nhẹ: như con thú đuổi theo chàng qua
đêm đen rậm rì. Trong khi hai người tới trạm cáp treo vùng Cogne xuôi về
Morgex, tiếng ồn những giọng khàn khàn nổi lên từ một căn lán, giọng nói
bọn lính gác, những giọng người, và ngay lúc đó, bước chân Calusia dội lên
trên sàn gỗ của trạm cáp.
“Tạm biệt Calusia,” đại úy bảo rồi ngồi vào khoang xe không có rào
chắn đang treo chung chiêng trên dây cáp bằng thép.
Khi khoang xe rứt ra khỏi núi và bắt đầu tuột lắc lư trong khoảng
không, đại úy nhác thấy một vật trắng sáng lên trên trán Calusia. Ánh trăng,
xuyên qua mây, hắt lên mặt Calusia, nơi đôi mắt rực sáng lạ thường, tròn và
trắng. Hắn, Calusia, trên cao kia, đứng thẳng người trên sàn trạm, súng
đoản đeo vai, mũ lật về đằng sau gáy. Tạm biệt đại úy, hắn nói. Giọng hắn
hạ xuống, khàn và buồn. Trên khuôn mặt hắn có nét vời vợi, xa vắng, não
nùng. Một cái gì như cơn mất trí lẻ bạn và lạnh băng, một cơn đau đớn
bàng hoàng và mệt mỏi.