Đại úy quay lại nhìn nó; chàng đã gặp nó hai chục bận chiều nay ngoài
hàng hiên, trong cầu thang: thình lình chàng cảm thấy rằng đứa con gái
đứng kia, trước mặt, trong bóng tối, lặng im tựa hồ hô hấp cũng không, với
mùi khí mạnh, cái mùi đàn bà tóc đỏ. Thình lình chàng cảm thấy đứa con
gái ở nơi kia, trong bóng tối, thẳng người dựa vào tường, và đại úy ngừng
chốc lát với vẻ lưỡng lự khác lạ, như lờm lợm hay sợ hãi, và khi đi qua
chàng cố sao đừng đụng, cũng đừng sượt qua nó, thế nhưng có lúc chàng
cảm thấy ở khuỷu tay mình vú chạm mềm vào. Giờ đây, đại úy nhìn nó, tóc
đỏ, trán xanh, mắt thăm thẳm dưới cặp mí trắng. Và đứa con gái bảo ông
muốn một chiếc mền không, nhưng Bristot đã chui vào tấm bao lông, và
nói không sao cảm ơn, và đứa con gái cười tủm tỉm, nhìn Bristot chằm chặp
bằng tia mắt rắn rỏi và mãnh liệt. Nhưng Bristot ngả đầu như thể có người
nói vào tai mình, và nói không sao cảm ơn, và bấy giờ đứa con gái bật cười,
rồi quay gót, từ từ ra khỏi phòng. Đại úy lắng nghe bước chân trên cầu
thang gỗ, những giọng nói khản đặc từ phòng khách vọng lên, tiếng kẽo kẹt
của cánh cửa mở ra đóng lại thật chậm và một cơn điên tiết bất ngờ (có lẽ là
lờm lợm chăng, hay sợ hãi, hay cái gì ai biết nổi) gần như làm chàng nghẽn
thở, nhưng chàng quay lại nhìn khuôn mặt Bristot ló ra ngoài cái bao lông,
khuôn mặt xanh lục kia điểm đốm mốc meo. Bristot nhắm mắt lại và như
đã chết rồi.
Bấy giờ đại úy rón rén ra khỏi phòng, xuống cầu thang gỗ, và khi bước
ra thềm nhà rồi bước ra ngoài bước đầu tiên, chàng ngỡ mình chúi mặt vào
một bức tường kính. Đêm lạnh giá, trơn bóng, trong suốt như cầu thủy tinh.
Con trăng lên chậm chiếu soi từ từ những đọt băng hà thiên thanh, những
đỉnh tuyết, bất giác thung lũng phơi mở ra ánh trăng, những rừng những
đồng ra khỏi tối, nào cây, nào đá, nào lều: tiếng nói của dòng sông thêm
vào nữa, như rất xa xôi và mơ hồ, một tiếng gầm lẻ bạn và buồn bã, tiến lại
gần từ từ dưới ánh trăng, thành lanh lảnh hơn và rõ rệt, gần như một tiếng
ca. Cái khối Bạch Sơn kếch xù trong bụi trăng, và ánh phản chiếu chói lòa
phô bày gấm thêu cành lá và nhánh cỏ trong rừng và đồng, những hòn cuội
tròn rải rác bờ sông, sự di hành chầm chậm của một đội lừa dưới kia, trên