6
Trong gian phòng nhỏ ở tầng hai quán Visaille, đại úy thắp ngọn nến được
đút vào một cổ chai và nhìn Bristot thay áo, đại úy Bristot mắt vàng và mờ
đục, trên khuôn mặt điểm đầy vết thâm tím làm mặt như mốc meo. Vẫn cúi
xuống, Bristot, đầu ngả xuống vai như thể lắng nghe ai đứng khuất đằng
sau lưng mà nói vào tai mình; vẫn vẻ buồn, Bristot; khi cười, anh nhắm
mắt, cười như thể việc cười là một bí mật giữ lấy cho riêng mình, như thể
anh không muốn bị một người nào núp sau lưng bắt gặp mình đang cười.
Bên dưới, ở tầng trệt, đại tá Fassi, chỉ huy Trung đoàn khinh bộ thứ năm,
chơi bài với sĩ quan trong phòng khách giữa nhà bếp và phòng cà phê, và
chốc chốc người ta nghe thấy giọng khàn dễ mến của thiếu tá Cattaneo.
Nhưng Bristot không nghe thấy giọng nói của mấy người sĩ quan chơi bài
trong phòng khách, đến giọng bọn sơn binh ngồi ở phòng cà phê trước dãy
bàn trống trơn cũng không, rượu đã hết, grappa đã hết, hết rượu genepi,
thôi hết luôn cả con cóc chết chó chết là nỗi lầm than kia. Bristot thay áo
hết sức lâu, ngả đầu như thể lắng nghe ai đứng sau lưng mà nói vào tai
mình, và Bristot chốc chốc lắc đầu như để nói ừ (tiếng ừ này, là một bí mật
giữ lấy cho riêng mình, một bí mật làm khổ anh). Bỗng, cửa mở không
tiếng động, trên bậu cửa hiện ra đứa con gái tóc đỏ phục vụ đồ uống ở
phòng cà phê; nó mặc cái quần cũ dùng đi trượt tuyết, vải xanh, một chiếc
áo len vá víu nhiều nơi kín cổ và cánh tay, đôi bàn tay hồng và căng, nhưng
da cánh tay trắng nõn, trán gần như xanh, bởi quá trắng và trên khuôn mặt
sáng lên những vết tàn hương nhạt đôi mắt thăm thẳm ngời lên dưới cặp mí
trong, bằng một màu ẩm ướt và trắng.