con đường dành cho súc vật hướng về lối Purtud. Đó đây giữa hàng cây,
các đốm lửa trại đỏ hoe và từ lòng lũng Vény vọng lên tiếng trống khua, âm
vang man dã của chiếc trống tam-tam. Ánh sáng dữ dội của mấy đốm lửa,
sự rong rảo của những bóng cô đơn dọc dài con sông, dưới vòng đai đầy
hăm dọa của băng hà Brenva, những tiếng hí vang dài tản mạn, những
giọng người réo gọi từ rừng sâu, hơi khò khè bay bổng và tiếng kêu của
bọn chăn dắt chung quanh cơn hấp hối của mấy con lừa bị bệnh quặn thắt
vật ngã ra cỏ, toàn bộ sự chuyển động không xác định của người, của cây,
của đá trong đêm quang tạnh phô diễn ý nghĩa của một sự chối bỏ vừa
chớm đoán biết ra, linh cảm về một cuộc sống ngoài vòng thời gian. Hầu
như đã là một bước ra ngoài một giới hạn, ra ngoài một nguyên lý, ra ngoài
một quy tắc, ra ngoài một trật tự. Một cách thức thăm dò những giới tuyến
của thiên nhiên, của thực tại. Và biết đâu đời sống ấy đã chẳng cấu tạo bằng
bóng tối, bằng bóng ma phiêu dạt, lập lờ.
(Đại úy men lên lối mòn hướng về phía bờ đá băng hà Miage: khi chàng thấy từ xa đi lại về
phía chàng, theo những bước nhảy dài, hầu như múa dưới ánh trăng, một đôi chó trắng, và ở
đằng sau một cái bóng, cũng sáng như ánh trăng. Chàng nghĩ Barbieri kia rồi. Chưa nhận ra
chàng đã nghĩ Barbieri kia rồi; đại úy Barbieri chỉ huy phân đội Alpieri của Sơn trường
Aoste; anh nhỏ người, gầy, mảnh dẻ, với khuôn mặt hồng hào, mắt sáng, mi dài vàng hoe, anh
chàng Barbieri nhỏ người cườm tay cườm chân mảnh mai, bằng thép mạ kền, và bàn tay ngắn
thiếu nữ, mạnh như kìm kẹp trong thuật bắt mồi, trong nỗ lực của đầu ngón tay trên những
đầu đinh ấn sâu vào khe nứt vô hình của đá hoa cương, Barbieri bước trên mép chóp núi dốc
dựng, như người mộng du. Đại úy dừng lại sau một thân cây và trông thấy Barbieri đi xuống
đường mòn, giỡn với chó; chàng thấy chó nhảy quanh anh, khi bỏ chạy, khi đi theo, chó và
người lẳng lặng đấu với nhau, chàng thấy người và vật vừa lại gần vừa múa dưới ánh trăng
và tưởng chừng bọn họ không thở, không chạm đất (thậm chí không có tiếng xào xạo của giày
Barbieri trên đất đóng băng). Đại úy những muốn gọi anh, muốn ra khỏi bóng tối dưới cây,
nhưng cái gì như niềm tôn trọng, như nỗi hãi sợ kỳ bí bóp nghẽn giọng chàng, bắt chân chàng
đờ ra, và cứ thế bất động, nín thở, với tim đập mạnh trong lồng ngực, đại úy nhìn Barbieri
đùa giỡn dưới ánh trăng với chó, và trông như một bóng hình dễ mến, nhìn những bóng ma