trước hừng lên theo nắng mới. Một con bò chết phơi bụng trong ngõ hẻm,
trước chuồng. Từng lũ chó gầy và bẩn gâu gâu chạy vào giữa đám chân lừa,
không khí dịch hạch đè nặng trên làng mạc hoang phế. Trên các nẻo đường
xám xịt, giữa những ngôi nhà vắng người, tiếng lừa vang dội lanh lảnh và
man dã hơn, sao thê thiết, sao não nuột thế. Mấy cái đầu lừa nghếch về
trước, hàm uốn theo cơn co cứng cố sức, môi chúng nhếch nhếch cười
khẩy, mắt vì mệt mà thành hung hãn. Heu heu, hura crapù! Tiếng hí luôn
luôn sửng sốt và chán nản thêm lên. Đầu con lừa thú vật một cách thảm hại
thế kia. Trông giống mấy chiếc mũ giáp của binh sĩ người Étrurie, lại giống
mấy cái mặt nạ Hy Lạp. Đôi mắt xếch của lũ lừa, cái nhìn vừa hiền lại vừa
ác: một cái gì hung hãn, si tình, chán nản trong đôi mắt dữ dội màu vàng
đen.
Courmayeur như một ngôi làng thoáng qua trong giấc mộng dưới cái
khối không đứng yên của ngọn Bạch Sơn. Đại úy bước đi chậm rãi, khom
mình dưới sức nặng của cái bao leo núi, và hơi thở thoát khỏi môi kèm
tiếng lò khò khẽ mà trầm sâu. Entrèves, ở đằng kia. Hơi gió cắt da của băng
hà Brenva quất vào mặt chàng, khi đạo quân dừng lại trước rừng Purtud.
Tiếng lừa kêu tắt lịm theo một hơi khò khè lê thê, tiếng người nghe rõ lại và
dịu xuống, một cái gì không hiểu như là mỏi mê và hân hoan làm sáng
khuôn mặt ủ kín của họ.
Đại úy tiếp tục đi bước chậm và nặng, chàng ngược lên tiểu đoàn
Tirana. Thiếu tá Loffredo chỉ huy tiểu đoàn Tirana ngồi đấy bên lề đường
dành cho súc vật, mặt nhợt nhạt lắm, gần như xanh xao, như nhìn qua kính
lúp, bởi ông khi thì bất động, lù lù, xác thật, và khi thì có vẻ gần kề. “Chào
anh, Loffredo, đại úy nói. - Chào đại úy,” Loffredo nói.
Ngồi cạnh nhau bên lề đường dành cho súc vật, hai viên sĩ quan nhìn
xuống dưới kia thung lũng Ferret bị đè nặng dưới trùng điệp mây trắng
phau, những đỉnh Jorasse Lớn nhòa nhạt màu thanh nhã, xanh và hồng.
Loffredo bảo: - Ngày mai, súng nổ. Đại úy nói: - Ngay cảm giác chiến
tranh cũng chẳng có. Loffredo vừa nhai một nhánh cỏ vừa nói: - Không thể