- Đại úy cũng ở trong tay Chúa. Chúng ta còn thấy gì trong đó nữa
nào? Chúng ta nào đáng chi. Đại úy coi thường hay không, cũng giống
nhau.
Đúng lúc này, từ phía bên kia dòng sông vẳng đến một tiếng thét thật
lanh lảnh, một tiếng thét vỡ khàn, tràn đầy buồn bã và điên dại: tiếng thét
của lừa lẫn người, âm thanh của những tiểu đoàn di hành trên con đường
dành cho súc vật. Đại úy giật bắn người, ngoái đầu, nghe ngóng một hồi.
Chàng bỗng cao giọng:
- Không, con coi thường hết. Tối hôm qua, khi con bảo Cha đôi lúc
con có cảm tưởng mình như con thú, chẳng phải người, mà một con thú,
con lừa, con chó, Cha nhớ Cha đã trả lời thế nào chứ?
Cha Plassier lặng thinh, gằm mặt xuống, rồi vươn một bàn tay qua
bàn, khẽ chạm ngón tay vào cánh tay đại úy: - Có nhiều cách cảm thấy
mình là tạo vật của Chúa. Phải, tôi đã trả lời đại úy như vậy. Đoạn, Cha
thấp giọng nói tiếp, không ngước mắt lên: - Đại úy muốn tôi cầu nguyện
cho đại úy chăng?
- Thưa không! đại úy đỏ mặt đáp kèm theo một cử chỉ quá mau mắn
làm Cha Plassier ngẩng lên nhìn chàng. Thưa không! Nhưng tức khắc
giọng chàng tắt lịm và chàng bảo thật nhẹ nhàng: Con biết Cha sẽ cầu
nguyện cho con, cả con cũng thế. Cảm ơn, Cha Plassier. Nhưng con không
cầu nguyện được. Trong trận giặc trước cũng thế… Dạo ấy, những tiếng mà
người ta học thuộc từ nhỏ và suốt đời không quên, con cũng không sao đọc
lên nổi chứ đừng nói. Sống chết con coi thường thế thôi, trong trận giặc
trước cũng thế.
- Đại úy coi thường chết, nhưng lúc này đại úy đau khổ. Phải, đại úy
không cầu nguyện được và đau khổ cho điều đó.
Nhưng đại úy bất ngờ đứng lên, tiến ra cửa. Chàng bảo: - Con phải đi,
trễ rồi! Cha Plassier bước theo, dừng lại trên thềm. Đại úy đã rời xa ít bước
trên quảng trường nhỏ, thì quay lại và thấy Cha Plassier đứng bên thềm