một góc phòng, chất chồng lên nhau nào gậy nào dù, bộ trượt tuyết, những
bộ đế vợt gắn giày đi tuyết, những cây gậy móc leo núi và trên cái mấu sắt
và thân gỗ bụi bặm kia có một cây Thánh giá lớn đặt nằm, những đồ dùng
vào việc rước lễ. Giữa kệ sách và bàn lễ là một cái giá áo mắc một chiếc áo
tu đen, một chiếc áo len dày, một cuộn thừng, một chiếc mũ linh mục, một
đôi găng trượt tuyết và trên bàn lễ, cạnh chai rượu grappa có chiếc bình
Thánh bằng bạc.
Cha Plassier nói:
- Từ đèo Seigne, thế nào rồi đại úy cũng đổ dốc xuống thị trấn Băng
Hà để đánh vào Seloge. Nếu như đại úy muốn tôi khuyên một điều, thì
đừng có xuống thẳng bằng lối mòn. Ngắn đường hơn thật đấy, nhưng lộ
thiên vô cùng. Họ sẽ giết sạch. Đại úy phải cố thủ ở trên cao: đi qua phía
trên thung lũng Đen, băng qua băng hà. Chặng đường có khó khăn nhưng
các anh được che kín hơn.
Như thể không nghe thấy mấy lời của Cha Plassier, đại úy đáp:
- Con muốn thưa với Cha, con muốn nói rằng đối với con, có xảy ra gì
thì cũng coi thường thế thôi. Con cũng không hiểu nghĩ thế là phải hay
không.
Cha Plassier bảo:
- Không, nghĩ thế là không phải. Rồi Cha đưa tay vuốt mặt nói tiếp:
Hay có lẽ đại úy muốn bảo rằng đại úy phó thân cho Chúa?
Đại úy trả lời:
- Thưa không. Con muốn nói con chết hay sống cũng coi thường.
- Tất cả chúng ta đều ở trong tay Chúa.
- Vâng, chắc Cha nói đúng. Nhưng có vẻ đơn giản quá, đằng này
không hẳn thế. Có lẽ cái điều con nói phải là: sống hay chết con cũng coi
thường thế thôi.