Quanh chàng, chàng nghe tiểu đoàn im lìm hô hấp trong cơn ngủ, nhưng
hơi người không đánh bạt nổi mùi ác độc của đêm.
Nằm duỗi im, đại úy lắng hơi thở: cho đến khi đột nhiên chàng cảm
nhận ra gần mình một hiện diện buốt lạnh và chết chóc. Phía ngoài lều,
cách chàng ít thôi. Đó là sự hiện diện nhờ đoán biết hơn là cảm thấy của
một vật nhẵn thín, cắm vào trong mình mẩy to lớn lông lá của đêm. Chàng
chuồi tay xuống bên dưới vải lều, lục lạo trong cỏ ướt: một hòn đá lạnh,
trơn, tròn, cứng, chàng kéo nó vào, thật khẽ, sợ nhỡ con thú gớm ghiếc kia
nhận ra cử động của mình mà ngoạm vào tay. Chàng ấp viên đá vào ngực
và ở yên như thế, bám víu vào niềm vững tin lạnh lùng, chính xác và cảm
tính vừa rồi rằng mình là một thằng người còn sống trong lòng con thú vĩ
đại nóng hổi đang rình rập.