5
Từng đàn lừa dài vào buổi rạng sáng leo lên con đường dành riêng cho súc
vật từ Morgex đến Courmayeur, từng đội xe tải cỗ nhỏ cỗ lớn rú lên trên
con đường xe chạy từ Pré Saint-Didier. Tiếng hò trợ chiến của bọn sơn binh
khinh bộ “ciao pais!” vang dội trong thung lũng theo nhạc điệu vỡ khàn của
bầy lừa. Khi đại úy đến Pré Saint-Didier bằng con đường xe chạy thì đầu
mút tiểu đoàn Tirana còn chưa vượt khúc quanh cuối của con đường dành
cho súc vật, chưa đến cầu. Quảng trường nhỏ trông vắng vẻ; những nhà với
quán không người; cửa lớn cửa sổ bị rào chặn. Không một ai ở lại làng,
ngoại trừ vị mục sư, Cha Plassier, và bọn thợ đang tạo rào chặn chống thiết
giáp xa. Đại úy băng qua quảng trường nhỏ, gõ cửa nhà Cha Plassier.
- Con đến chào Cha, đại úy nói.
- Tôi có ý chờ đại úy, mời vào, Cha Plassier bảo.
Hai người vào trong phòng khách, ngồi đối diện nhau trước một cái
bàn ngổn ngang những giấy tờ và báo. Phòng khách nhỏ, tối và lạnh.
- Thì ra đại úy bỏ đi? Người ta nói cho tôi biết, ở đèo Seigne. Với qua
mặt bàn, ông khẽ chạm bàn tay chàng. - Tôi đốt đèn nhé? Trời còn tối. Từ
trần nhà thòng xuống trên bàn một ngọn đèn dầu chao xanh lục, bụi làm
xám xịt hết thảy.
- Thôi, khỏi, đại úy bảo. Thế này được hơn.
Chàng lia mắt nhìn quanh, nhìn kệ đầy sách, những bức ảnh chụp dãy
Bạch Sơn treo trên tường: chỏm Pétérêt Đen, các đỉnh Quý bà Anh, băng
hà vòng Ghế Bành Đức, chỏm Răng Khổng lồ, ngọn Jorasse Lớn. Trong