Chàng cảm thấy mình được an toàn, an toàn ở trong cái chất súc vật
của chúng, như trong chỗ trú ẩn bằng thịt. Hai gã sơn binh bắt chuyện với
chàng, chàng nghe giọng nói của họ, hít hơi người của câu nói họ (tuy
không hiểu gì), những câu nói có loại bỏ nghĩa ra ngoài cũng vẫn có âm, có
mùi, có trọng lượng vật lý, có trọng lượng nhục thể, chừng như những câu
nói cũng bằng thịt vậy. Cho đến lúc chàng nghe ra ý nghĩa một vài chữ mà
một trong hai người họ ngỏ cùng chàng: và đúng ngay cái giây đồng hồ đó
có vật gì động đậy trên cao, thẳng đứng trên đầu họ, đằng xa kia, trên đỉnh
núi. Phải, chắc chắn thế, vật gì động đậy, bước đi trên những chóp đen và
băng trắng; như sự chuyển dịch vô hình của con thú lớn, của một đạo binh
do mỗi một thân mình tạo thành. “Đêm là con thú, đại úy à, một con thú to
lớn, gớm ghiếc hung dữ,” tên sơn binh bảo.
Tiếng còi mà mục đồng hay người đi săn réo lên để gọi bò tản mát trên
bãi ăn hay chó đi lạc theo dấu thú săn cũng không đột ngột, không chát
chúa cho bằng tiếng rít bất thình lình ngân vang trong núi. Và đáp lại tiếng
rít đó là tiếng động móng vó, tiếng giậm chân mơ hồ và xa xôi, tiếng hổn
hển ngột ngạt, ngắt thành quãng dài, thành từng vùng lặng thinh, thành
những lúc chớp mắt thăm thẳm. “Con thú to lớn, gớm ghiếc, hung dữ,” tên
sơn binh lặp lại rồi chào đại úy, đi dài theo con dốc với con lừa, theo bạn
hắn, hướng về chỗ cắm trại trong rừng. Bầu trời rạng sáng, tinh tú lung linh
rất nhạt. Góc cạnh của những núi đá, những ngọn cây, đỉnh răng cưa cắt
mạnh lên nền trời ấy mềm mủn và nhỏ mồ hôi. Đại úy đi xuống lối mòn,
mỗi bước lại nhìn lui, và cảm giác mờ mịt đó không phải là kinh hãi, mà là
sự ghê tởm con thú gớm ghiếc nọ chàng đoán chừng đang rình rập quanh
mình, khi gần, khi xa, nhờ hơi thở nóng hổi, nhờ thân xác lông lá to lớn
không thể nắm bắt kia. Căn lều của chàng, chàng tới nơi đây hầu như vừa
đi vừa chạy, thở đứt hơi, và chàng nằm vật xuống chỗ ngủ bằng rơm, căn
lều cũng thế tràn đầy con thú gớm ghê, căn lều như mặt trong của một tạng
phủ. Con sông chảy cách không bao xa phía dưới, nhảy bồng lên qua từng
phiến đá, và âm thanh khi bổng khi trầm, như huyết quản sắp vỡ tới nơi.