mang giày núi, tất dài bằng len xám gập lại trên thân giày, tất ngắn xanh lục
lên đến gối, bên dưới chiếc áo tu màu đen, hơi ngắn. Cha Plassier nhìn qua
bên kia sông đội người và lừa di hành trên con đường dành cho súc vật
hướng về phía Courmayeur, và nét mặt Cha buồn, tràn ngập lo âu và mong
ước. Cha Plassier, một kiện tướng trượt tuyết, là người đầu tiên vạch ra một
vài lộ trình mùa đông vốn là những lộ trình gian nan nhất trên dãy Rutor,
Đại Thiên Đường, Bạch Sơn. Cha Plassier đút tay vào túi quần dài làm
bằng thứ vải nửa bông nửa tơ qua kẽ áo thầy tu và cứ thế bước đi cạnh đại
úy, băng qua quảng trường nhỏ trống vắng, Cha đưa tiễn chàng đến tận lối
lên cầu, không nói năng, gõ mạnh đôi giày lớn xuống mặt đường rải nhựa
lầy bùn. Đại úy cũng lặng im, vẫn bước đi, và, đến cầu, dừng lại, nói: -
Tạm biệt Cha.
Cha Plassier mỉm cười nói:
- Buồn vì không lên trên đó được với đại úy. Và, bất thần, Người chụp
lấy tay đại úy, siết mạnh, nói khẽ “chúc may mắn vậy”, rồi bỏ tay đại úy ra
tuồng như muốn khước từ bàn tay ấy, muốn xua đuổi nó, và, lúc đó, một
tiếng thét thật lanh lảnh, vỡ khàn và khẩn thiết vọng đến từ phía bên kia
dòng sông, tiếng nói chiến tranh của lừa với người, tiếng nói của tiểu đoàn
tiến quân trên núi, những tiếng hí kia, những tiếng hò hét của bọn chăn gia
súc miền Bergame: heu, heu, hura! hura crapù! tiếng yên lừa kêu răng rắc,
tiếng gậy móc với súng leng keng, những tiếng ca ngắt quãng của bọn sơn
binh.
Đại úy theo kịp đạo quân tại nơi con đường dành cho súc vật tiếp giáp
con lộ, chàng nhập đoàn, xen lẫn vào người và lừa, và chung quanh núi non
sáng sủa ánh lên trên bầu trời bỗng chốc quang tạnh sau nhiều hôm mưa,
bầu trời xanh trên những rừng những đỉnh tuyết. Tiếng nói của tiểu đoàn
phá vỡ sự sôi sủi của dòng sông, tiếng nói dữ dội và vỡ khàn, nhạc điệu bạo
tàn và thú vật. Cho đến khi tới Courmayeur; làng hoang vắng, cửa lớn và
cửa sổ im ỉm, các bao lơn và bậu cửa sổ hiu quạnh, các cửa tiệm rào chặn
và trong các khuôn viên sau nhà, bao nhiêu bông hoa được gội mưa hôm