ngồi đấy suốt trận chiến nhìn mặt nhau mà chẳng bắn vào nhau. Lúc đó,
một tiếng reo hò không rõ ràng vọng lên từ đáy thung, cơn rùng mình bỗng
chạy khắp sống lưng đạo quân, heu, heu, hura, hura! Đạo quân giật bắn
người, rục rịch, rứt cả ngàn chân ra khỏi mặt đất bùn, và con thú to tướng
bổ về đằng trước theo với tiếng rú trẻ trung và hung hãn. Thiếu tá Loffredo
bước đi đầu cúi thấp, nói cho riêng mình nghe, và đại úy chốc chốc quay lại
hướng về phía
(đạo quân như con thú to tướng mõm bằng đồng, và tia chiếu dữ tợn mà hiền từ của đôi mắt
xếch, nụ cười xanh nhợt của hàm răng vàng, nụ cười khỉnh của môi đầy bọt mép)
tiếng kêu lanh lảnh và vỡ khàn trong rừng Purtud đen sẫm: bầu trời bên trên
ngàn cây bỗng chốc xanh xao và khô rắn, nứt nẻ cùng khắp vì hơi lạnh của
băng hà gần kề, và hưởng ứng tiếng rú hung hãn kia, là một nốt tiếng bi ai,
xa xa dần, một giọng nói trong thanh, một điệu ca. Tiếp với tiếng kêu răng
rắc của yên lừa, tiếng va đùng đục những móng vó trên đá, tiếng lách cách
của gậy móc cùng súng, tiếng thở hổn hển phì phò của ngực, là tiếng thì
thầm thăm thẳm của rừng và tiếng ầm ầm cao bổng của dòng sông đã thêm
vào một âm sắc huyền vi, một lời bàn góp bí ẩn. Cho đến khi đạo quân đổ
ra khỏi rừng Purtud, đến cao nguyên Visaille: trong cái im lặng bất thần,
bao vầng ngực buông ra tiếng rên xiết, ai nấy ngước khuôn mặt phủ mặt nạ
mồ hôi và bùn mà nhìn
(Đỉnh Pétérèt Đen cao, lạnh giá, trừu tượng, lơ lửng trên thung lũng như dao máy chém loang
loáng)
người và lừa chạy tứ tán vào đồng cỏ: và giữa cây cối, dưới băng hà
Brenva, những chiếc lều đầu tiên đã khởi dựng; lừa men xuống sông, người
hát ca, những đám lửa đầu tiên nhúm lên đó đây trong không khí xanh lục.