MATILDA - CÔ BÉ NGHỊCH NGỢM
Roald Dahl
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Điều Kỳ Diệu Thứ Nhất
Matilda ngồi xuống. Cô Trunchbull cũng kéo ghế ngồi phía sau bàn
giáo viên. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trong suốt giờ học. Rồi cô vươn tay
ra lấy bình nước. Tay vẫn nắm chặt quai bình, cô nói tiếp:
- Chưa bao giờ tôi hiểu tại sao bọn trẻ con lại ghê tởm đến thế. Chúng
là tai ương cho cuộc đời tôi, hệt như loài côn trùng. Chúng nên bị gạt bỏ
càng sớm càng tốt, như chúng ta dùng thuốc độc xịt lũ ruồi vậy. Tôi thường
nghĩ tới việc chế tạo một chất gì khổng lồ trong tay và bắt đầu nhấn nút.
Hoặc loại keo dính với chiếc bẫy khổng lồ cũng được. Tôi sẽ treo chúng
quanh tường, rồi chính cô cũng sẽ cùng chung số phận với chúng. Ý kiến
này hay chứ, phải vậy không cô Honey?
Cô Honey ở cuối lớp trả lời:
- Nếu đó là câu chuyện đùa thì tôi thấy nó chẳng có gì đáng buồn cười
cả.
- Không phải chuyện đùa đâu, cô Honey. Tôi cho rằng, một ngôi
trường hoàn hảo là một ngôi trường không có bọn trẻ con. Rồi tôi sẽ lập ra
ngôi trường như thế, và tôi chắc nó sẽ rất thành công.
Cô Honey tự nhủ, bà ta điên thật rồi. Bà ta chính là người nên bị gạt
bỏ trước tiên.
Cô Trunchbull nhấc cái bình nước bằng gốm màu xanh lên, rót ít nước
vào ly. Đột nhiên, theo dòng nước, một con sa giông nhỏ rơi "tõm" vào
trong ly. Cô chỉ kịp thét lên, rồi nhảy vọt ra khỏi ghế như thể có viên đại