Ngần ngừ, Matilda đứng lên. Lavender ngồi ở dãy bàn phía sau lưng
bé, cảm thấy mình có tội. Lavender không có ý khiến bạn bè mình bị rắc
rối. Và cô bé cũng chẳng muốn đứng lên thú tội tí nào.
Cô Trunchbull the thé nói vọng xuống:
- Mày là đồ hung bạo hiểm ác. Chỗ của mày không phải ở trong
trường. Chỗ của mày là phía sau song sắt nhà tù. Tao sẽ làm cho mày bị
đuổi thật nhục nhã. Tao sẽ cho người tổng cổ mày ra khỏi cổng! Tao sẽ gọi
bảo vệ đưa mày về tận nhà, và rồi mày sẽ được gởi vào trong trường cải tạo
dành cho thiếu niên phạm tội, lãnh ít nhất là bốn mươi năm!
Cô Trunchbull tức giận đến nỗi khuôn mặt cô như đang sôi sùng sục.
Hai bên mép sùi ra hai đốm nước bọt trắng xoá. Nhưng đâu phải chỉ có
mình cô bị mất bình tĩnh. Đôi má của Matilda cũng bắt đầu ửng đỏ lên. Bé
không chịu được bị buộc tội vào điều mà bé không hề làm! Rõ ràng bé
không dính líu tới con vật kinh khiếp trong chiếc ly kia. Bé nghĩ, tại sao cô
Trunchbull khó chịu kia lại buộc tội bé chứ? Bé thét lên:
- Em không làm điều đó!
- Mày có làm! Không ai nghĩ ra được trò tinh nghịch quỉ quái như thế
này! Cha mày thật đúng khi cảnh báo cho tao biết về mày!
Dường như cô Trunchbull không còn tự chủ nữa. Cô tuôn ra từng
tràng chửi rủa như một kẻ điên:
- Mày đã bị đuổi học! Mày chấm dứt ỏ đây thì chẳng nơi đâu dám
nhận mày! Tao mở to mắt ra xem mày sẽ bị đưa tới một nơi chỉ có loài quạ
đen ị lên đầu mày. Rồi mày sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời đâu!
Matilda thét lớn: