rực lên, dường như có năng lượng khổng lồ nào đó đang cuồn cuộn phía
bên trong. Đó là một cảm giác thật đáng kinh ngạc. Bé cắm chặt cái nhìn
vào ly nước. Sức mạnh tự nó đang tập trung vào từng con mắt một, rồi bất
chợt, như có hàng triệu bàn tay nhỏ bé vô hình bắn ra khỏi đôi mắt, bay
thẳng về phía chiếc ly. Bé thì thầm:
- Nghiêng này! Nghiêng này!
Cái ly lại lắc lư. Bé quyết định phóng ra nhiều điện năng hơn. Và rồi,
ly nước bắt đầu đảo ra phía sau một chút, một chút nữa, một chút nữa, cho
tới khi nó nghiêng hẳn ra sau, mất thăng bằng, rồi đổ ập xuống mặt bàn.
Nước lẫn con sa giông trơn trượt kia bắn tung vào ngực cô Trunchbull. Vị
hiệu trưởng thét to tới mức những tấm kính cửa sổ phải kêu lên răng rắc, và
lần thứ hai chỉ trong 5 phút, cô vọt ra khỏi ghế bành nhanh như chiếc hoả
tiễn.
Con sa giống bấu chặt cặp chân trước vào chiếc áo khoác bằng vải, rồi
cả thân hình nó đu đưa dưới bộ ngực khổng lồ của cô Trunchbull. Liếc nhìn
xuống thấy nó, cô ta rống lên còn to hơn trước, rồi dùng bàn tay phủi mạnh,
khiến con vật bay ra khỏi lớp. Nó rơi xuống đất ngay bên chân Lavender,
cô bé nhanh như chớp, cúi người lượm nó lên, dút vội vào trong hộp chì
màu. Để dành cho lần sau!
Cô Trunchbull, lúc này khuôn mặt sôi sục hơn bao giờ hết, và đốm
nước to ngay phía trước làm cô có bẻ nhếch nhác, dơ bẩn. Cô gầm lên:
- Đứa nào làm? Nhanh lên, thú tội đi! Bước lên đây! Lần này thì mày
không trốn được đâu! Đứa nào chịu trách nhiệm? Đứa nào đánh đổ cái ly?
Không ai trả lời. Lớp học im phăng phắc như một nấm mồ. Giọng cô
Trunchbull nạt lớn:
- Matilda! Chính là mày! Tao biết mày làm!