Matilda vẫn ngồi yên không nói gì. Một cảm giác lạ lùng của bình
thản và tự tin choáng ngợp tâm hồn bé, và đột nhiên, bé thấy mình chẳng
còn phải sợ ai trên đời này. Với sức mạnh của đôi mắt, bé đã bắt buộc ly
nước phải nghiêng và đổ ướt khắp người cô hiệu trưởng đáng sợ kia. Ai có
thể làm được điều đó, thì có thể làm được bất cứ điều gì.
- Nói đi! Thú nhận là mày đã làm đi!
Matilda nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của cô Trunchbull khổng lồ, và
đáp lại thật dịu dàng:
- Thưa cô Trunchbull, từ lúc bài học bắt đầu, em chẳng hề rời khỏi bàn
của em. Em chỉ có thể nói thế.
Đột nhiên cả lớp bùng nổ. Ai nấy nhao nhao:
- Bạn ấy không rời khỏi bàn!
- Matilda không rời khỏi bàn!
- Chẳng ai rời khỏi bàn cả!
- Cô tự đánh đổ ly nước!
Cô Trunchbull gào át đi:
- Tao không đánh đổ cái gì cả! Sao bọn mày dám nói một điều như
thế? Cô Honey, chắc cô phải thấy rõ mọi việc. Ai đánh đổ cái ly của tôi?
Cô Honey trả lời:
- Không em nào làm cả, thưa cô Trunchbull. Tôi có thể cam đoan
rằng, không em nào rời khỏi bàn trong suốt thời gian cô có mặt trong lớp,
trừ Nigel. Mà em ấy vẫn đứng yên lặng trong góc phòng.