- Em nói rằng em không làm điều đó! Đời em chưa từng nhìn thấy con
vật như thế bao giờ!
- Mày đã bỏ một con cá sấu vào nước uống của tao! Không có tội ác
nào bằng tội ác chống lại hiệu trưởng! Ngồi xuống đi, đừng nói nữa!
Matilda từ chối ngồi xuống, và em vẫn hét to:
- Nhưng em nói với cô rằng...
Cô Trunchbull gầm lên như sư tử:
- Tao bảo mày im đi! Nếu mày không im ngay và ngồi xuống, thì tao
sẽ cởi sợi dây nịt ra và quất mày bằng đầu có khoá!
Matilda từ từ ngồi xuống. Ôi! Bực bội quá! Bất công quá! Sao họ dám
buộc cho bé một tội mà bé chẳng hề làm? Matilda thấy bản thân ngày càng
tức giận - và tức giận hơn - và tức giận hơn - tức giận đến nỗi điều gì đó nổ
tung bên trong bé.
Con sa giông vẫn vặn vẹo trong ly nước. Trông nó không được thoải
mái lắm vì cái ly khá nhỏ. Matilda nhìn cô Trunchbull. Sao bé ghét bà ta
thế? Bé lại nhìn cái ly có con sa giông. Bé rất muốn bước tới bàn, chụp lấy
cái ly rồi đổ cả nước lẫn con sa giông lên đầu cô Trunchbull. Nếu bé làm
thế, sự trừng phạt khủng khiếp của cô Trunchbull sẽ là điều không thể tránh
khỏi.
Cô Trunchbull vẫn ngồi nơi bàn giáo viên, trừng mắt như thôi miên
con sa giông trong ly nước. Đôi mắt Matilda cũng bị cuốn chặt vào đó. Rồi
một cảm giác khác thường và lạ lùng hoàn toàn xấm chiếm toàn bộ đôi mắt
bé. Đó là cảm giác điện năng đang tích tụ lại mỗi lúc một nhiều, tạo thành
sức mạnh lạ thường ngay bên trong đôi mắt bé. Nhưng còn một cảm giác
khác với nhiều xúc cảm trộn lẫn mà bé không tài nào hiểu được. Giống như
sấm và chớp cứ chực tuôn trào ra khỏi đôi mắt bé. Con ngươi bắt đầu nóng