- Năm nay, bà ấy chỉ khoảng năm mươi tuổi. Bà ấy sẽ còn ở đó lâu
đấy.
- Và cô cho rằng ý cha cô muốn bà ấy là chủ căn nhà mãi mãi?
- Cô chắc chắn cha cô không muốn như thế. Cha mẹ thường để cho
người giám hộ quyền chiếm giữ căn nhà trong khoảng thời gian nào đó. Và
rồi ngôi nhà được uỷ thác lại cho người con. Khi người con trưởng thành,
nó sẽ là tài sản của người con.
Matilda hỏi:
- Vậy thì ngôi nhà đó là của cô?
Giọng cô buồn bã hẳn đi:
- Di chúc của cha cô không được tìm thấy. Dường như nó đã bị ai huỷ
đi rồi.
- Không đoán được ai sao?
- Không đoán được.
Matilda kêu lên:
- Nhưng nếu không có di chúc, được nhiên, ngôi nhà vẫn thuộc về cô,
vì cô là con của cha cô?
- Cô biết, nhưng dì cô đã trình ra một tờ giấy, viết rằng, cha cô để lại
ngôi nhà cho người em vợ để đáp lại sự tử tế vì đã chăm sóc cô. Cô chắc
chắn giấy tờ đó là giả mạo, nhưng chẳng ai chứng minh được.
- Cô không thử thuê một luật sư giỏi để đấu tranh cho chuyện đó sao?