hỏi xem người chủ của nó là ai. Nó là ngôi nhà của người nông dân. Cô đến
gặp người đó, mà nông dân họ cũng dậy rất sớm đấy. Ông ấy đang vắt sữa
bò. Cô bèn hỏi xem cô muốn thuê ngôi nhà được không. Thoạt đầu, ông ấy
không chịu, vì ngôi nhà chẳng có gì để ở cả, nó rỗng tuếch. Cô nói: "Ông
cứ cho tôi thuê. Tôi thích cảnh lãng mạn. Tôi sống được mà." Ông ta bảo:
"Cô điên quá, nhưng nếu cô khăng khăng đòi thuê, thì cứ trả tôi mười xu
một tuần." Cô đưa ngay bốn mươi xu là tiền ứng trước một tháng.
Matilda kêu lên:
- Tuyệt vời quá! Đột nhiên cô có ngôi nhà riêng! Nhưng làm sao cô
lấy được can đảm để báo cho người dì biết?
Cô Honey nở nụ cười thứ hai:
- Căng đấy! Nhưng cô cương quyết làm điều đó. Một buổi tối, nấu ăn
cho bà ấy xong, cô lên lầu, thu dọn vài món cá nhân cho vào một hộp giấy,
xuống lầu, rồi thông báo là cô ra đi, vì mới thuê được một ngôi nhà. Người
dì bùng nổ lên, bà ấy thét to: "Thuê nhà? Làm sao mày có thể thuê nhà
trong khi tiền túi của mày chỉ có một bảng mỗi tuần chứ?" Cô nói cô đã
thuê được nhà rồi, bà ấy vẫn thét lớn: "Rồi mày sẽ ăn bằng gì?" Cô trả lời:
"Cháu sẽ tự lo được!" Rồi cô lao ra khỏi cửa trước.
Matilda kêu lên:
- Hoan hô! Vậy là cuối cùng, cô được tự do!
- Cuối cùng cô được tự do! Không thể nói cho em biết điều đó tuyệt
vời như thế nào.
- Nhưng suốt hai năm qua, cô phải xoay sở đển sống với số tiền một
bảng một tuần?
Giọng cô thật dịu dàng: