- Cô đừng dừng lại. Cô chưa nói xong mà. Cuối cùng, sao cô thoát
được bà ấy và tới sống trong ngôi nhà nhỏ này?
- À, đó là chuyện khác. Cô hãnh diện vì điều đó.
Matilda nài nỉ:
- Cô hãy kể đi.
- Khi cô được nhận vào dạy học. bà ấy nói rằng cô mắc nợ bà ấy nhiều
tiền lắm. Cô hỏi tại sao, bà ấy bảo bà ấy cho cô ăn suốt từng ấy năm, mua
giày và mua quần áo cho cô. Tính ra, tới cả ngàn bảng. Cô phải trả nợ cho
bà ấy bằng cách đưa hết tiền lương của cô trong mười năm liên tục. Bà ấy
chỉ cho lại tiền túi mỗi bảng một tuần. Bà ấy sắp xếp với nhà trường, và
tiền lương của cô được đưa trực tiếp vào tài khoản của bà ấy. Cô buộc phải
ký tên đồng ý.
Matilda kêu lên:
- Lẽ ra cô không nên làm như vậy. Tiền lương của cô là cơ hội cho cô
tự do.
- Cô biết. Nhưng lúc đó, hầu như đời cô là nô lệ cho bà ấy rồi, nên cô
không dám phản đối. Cô vẫn còn nợ bà ấy lắm.
- Rồi cô trốn được bằng cách nào?
Cô Honey mỉm cười. Nụ cười lần đầu tiên Matilda thấy:
- À, cách đây hai năm rồi. Đó là chiến thắng vĩ đại của cô.
- Vậy cô kể đi.
- Cô thường dậy sớm và đi dạo trong khi người dì vẫn còn ngủ. Một
ngày nọ, cô bắt gặp ngôi nhà tranh này. Hoàn toàn không có người ở. Cô