Cả hai vừa ngồi vừa nói chuyện trong khoảng một tiếng hoặc hơn. Rồi
đồng hồ điểm sáu giờ, Matilda tạm biệt cô và đi về nhà mình, cách đó
khoảng tám phút cuốc bộ. Về tới cổng, bé nhìn thấy chiếc Mercedes to lớn
màu đen đậu bên ngoài. Bé chẳng lưu ý đến điều đó lắm. Thường xuyên có
những chiếc xe lạ đậu ngoài cổng nhà bé như thế. Nhưng khi bước vào
trong, bé bất ngờ thấy một hiện trường hỗn loạn chưa từng thấy. Cha mẹ bé
đang nhồi nhét quần áo và những vật dụng khác nhau vào những chiếc va
ly to tướng. Bé kêu lên:
- Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy ba?
Ông Wormwood quằm mặt vào mớ đồ, không thèm nhìn lên:
- Chúng ta đi khỏi đây. Nửa tiếng nữa là ra sân bay rồi. Mày đi sắp xếp
quần áo đi. Anh mày đang ở trên lầu và đã chuẩn bị xong. Còn mày thì
nhanh lên.
Matilda kêu lên:
- Đi? Mà đi đâu?
- Tây Ban Nha! Khí hậu ở đó tốt hơn nước Anh này.
Matilda kêu lên:
- Tây Ban Nha? Con không muốn đi Tây Ban Nhà đâu! Con thích nơi
này! Con thích đi học ở trường con.
Ông bố nạt nộ:
- Cứ làm điều mày được bảo. Đừng cãi cọ với tao. Không có mày, tao
cũng đủ rắc rối rồi.
Matilda phụng phịu: