- Hẳn là ba đã nhuộm tóc, y hệt màu của mẹ. Nhưng có vẻ dơ hơn
nhiều.
- Tất nhiên là ông ta nhuộm. Chẳng lẽ nó tự đổi màu à? Ông ta muốn
trở nên đẹp trai hay định làm gì đây? Chỉ thấy ông ta giống một lão già bẩn
thỉu!
Nghe bà mẹ nói vậy, ông bố thét lên:
- Đưa cho tôi cái gương! Đừng đứng đó mà rú lên như thế! Đưa cho
tôi cái gương!
Giỏ xách của bà mẹ đặt trên chiến ghế nơi cuối bàn. Bà ta mở giỏ
xách, lấy ra hộp phấn nhỏ, có gắn cái gương tròn phía dưới nắp hộp. Bà mở
hộp phấn, chìa chiếc gương về phía ông bố. Ông ta chộp lấy, đưa vào mặt,
nhưng vì chộp quá mạnh nên phấn đổ cả và ngực áo ông ta. Bà mẹ xót của,
gào to:
- Cẩn thận chứ! Ông làm tan nát cả hộp phấn Elizabeth Arden tốt nhất
của tôi!
Nhìn trừng trừng vào tấm gương nhỏ, ông bố rú lên:
- Ối, Chúa ơi! Chuyện gì xảy ra cho tôi thế này? Trông tôi kinh khủng
quá! Tôi giống hệt bà rồi! Tôi không thể tới garage để bán xe trong màu tóc
thế này được! Làm sao lại có chuyện này?
Ông bố trừng mất nhìn quanh phòng, nhìn bà mẹ, nhìn thằng con trai,
rồi nhìn Matilda. Ông ta hét:
- Làm sao lại xảy ra được?
Matilda thủng thẳng nói: