- Nhưng thưa hiệu trưởng, đứa bé chỉ mới đến trường sáng nay, và đi
thẳng vào lớp học.
- Vì Chúa, đừng cãi lời tôi! Chính con bé Matilda này đã đặt bom thối
trong văn phòng tôi! Không nghi ngờ gì cả. Cám ơn cô đã gợi ý.
- Nhưng tôi chẳng gợi ý gì cả, thưa hiệu trưởng.
- Cô đã gợi ý đấy. Bây giờ cô muốn gì nữa? Sao cô làm mất thì giờ
của tôi?
- Thưa hiệu trưởng, tôi đến để nói về Matilda. Tôi có một chuyện khác
thường về đứa bé này. Cho phép tôi được kể về những gỉ xảy ra trong lớp?
Cô Trunchbull khịt mũi:
- Tôi cho rằng nó đã đốt cháy cái váy của cô.
Cô Honey kêu lên:
- Không! Matilda là một thiên tài.
Nghe được những từ này, mặt cô Trunchbull chuyển sang màu tím, và
thân người cô phồng to ra như con ếch. Cô ta hét to:
- Thiên tài? Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì thế? Cô điên rồi! Chính
miệng cha nó nói với tôi rằng nó là đứa bé ngu ngốc.
- Cha nó sai rồi, thưa hiệu trưởng.
- Đừng ngốc nghếch thế chứ, cô Honey. Cô chỉ mới gặp nó nửa tiếng
đồng hồ, còn cha nó biết quá rõ cuộc đời nó!
Nhưng cô Honey vẫn kiên quyết xin được nói. Cô kể lại những điều lạ
lùng mà Matilda đã làm trong giờ toán học. Cô Trunchbull quát: