- Nó đã thuộc lòng vài bảng cửu chương chứ gì? Trời ơi, điều đó đâu
biến nó thành thiên tài, chỉ biến nó thành con vẹt mà thôi!
- Nhưng thưa hiệu trưởng, nó còn có thể đọc được.
Cô Trunchbull búng tay:
- Tôi cũng vậy.
- Theo ý tôi, nên đưa Matilda ra khỏi lớp tôi, cho nó vào lớp cao nhất
với những đứa trẻ mười một tuổi.
Cô Trunchbull khịt mũi:
- Ha! Cô muốn gạt nó ra khỏi lớp cô chứ gì? Cô không thể kiểm soát
nó được, phải không? Cô muốn trút nó cho cô Plimson bất hạnh để cô ta
chịu đựng các trò quậy phá của nó đấy mà.
- Không đâu! Không phải vì lý do đó!
Giọng cô Trunchbull to hơn:
- Phải đấy. Tôi có thể đọc rõ ý đồ của cô. Câu trả lời của tôi là: không!
Matilda phải ở lại chỗ của nó, và tuỳ nơi cô sửa chữa để nó cư xử cho phải
phép.
- Thưa hiệu trưởng, làm ơn...
- Không nói thêm lời nào cả! Tôi chính là người điều hành ngôi trường
này. Bọn trẻ phải vào nhóm đúng tuổi của nó mặc kệ nó có khả năng ra sao.
Tôi không thể cho đồ ăn cướp năm tuổi ngồi chung với lũ trẻ lớn ở lớp cao
nhất được. Ai mà nghe lọt tai điều như thế!
Cô Honey đứng bất lực trước gã khổng lồ đang bạnh cái cổ đỏ rần. Có
nhiều điều cô muốn được nói, nhưng cô biết chỉ là vô ích. Giọng cô dịu