- Không ạ, xin tha thứ vì tôi đã quấy rầy ông như thế này. Tôi là cô
giáo của Matilda. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với ông và vợ ông.
Ông Wormwood vẫn đứng chắn nơi ngưỡng cửa:
- Nó lại gây ra rắc rối gì rồi phải không? Kể từ nay, nó thuộc về trách
nhiệm của cô. Cô phải giải quyết với nó đấy.
- Nó chẳng gây rắc rối gì cả. Tôi đến đây để báo tin vui về nó. Một tin
đáng giật mình, ông Wormwood ạ. Theo ông, tôi có thể vào trong và nói
chuyện với ông bà vài phút về Matilda được không?
- Chúng tôi đang xem một chương trình ưa thích nhất của chúng tôi.
Hoàn toàn bất tiện quá. Lần khác cô quay lại đây nhé?
Cô Honey cảm thấy mất kiên nhẫn:
- Ông Wormwood, nếu ông cho rằng chương trình tivi quan trọng hơn
cả con gái ông, thì ông bà đừng nên làm cha làm mẹ nữa. Tại sao ông
không tắt nó đi và nghe thử xem tôi nói gì?
Ông Wormwood bị chấn động. Ông không quen bị nói nặng theo kiểu
này. Ông ta nhìn người phụ nữ mảnh mai đứng với dáng kiên quyết một hồi
lâu, rồi càu nhàu:
- Được rồi, mời cô vào và nói cho xong đi.
Cô Honey nhanh nhẹn bước vào bên trong. Vừa dẫn cô vào phòng
khách (nơi có một phụ nữ to béo tóc vàng bạch kim đang mê mẩn dán mắt
lên màn hình), ông ta vừa nói:
- Bà Wormwood sẽ không cảm ơn cô về điều này đâu.
- Ai vậy?