một cô bé khoảng mười tuổi - có mụn ghẻ ngay trên đầu mũi - tên
Hortensia - lại gần. Tay trái nó cầm bao khoai tây chiên to, tay phải nó
đựng một vốc đầy và nhai nhồm nhoàm.
- Ma mới hả? Tao biết ngay. Chào mừng chúng mày tới nhà tù.
Bột bánh trong miệng nó rơi lả tả như bông tuyết.
Đứng trước kẻ to lớn hơn, hai cô bé im lặng quan sát.
Hortensia hỏi:
- Chúng mày đã gặp cô Trunchbull chưa?
Lavender đáp:
- Chúng em có nhìn thấy cô ấy tại buổi cầu kinh nhưng chưa gặp mặt.
- Sự đón tiếp sẽ đến với chúng mày. Cô ta ghét bọn nhóc con lắm, vì
thế, ghét luôn lớp thấp nhất và lũ trẻ con trong đó. Cô ta cho rằng trẻ năm
tuổi là những con ấu trùng chưa nở. Nếu chúng mày sống sót được qua năm
đầu, chúng mày có thể chịu đựng những năm còn lại. Nhưng nhiều đứa
không sống sót được đấy. Chúng bị khiêng lên cáng và thét vang. Tao
thường nhìn thấy cảnh đó.
Hortensia ngưng nói lẫn ngưng nhai để quan sát hiệu quả lời kể trên
gương mặt của hai đứa nhóc tì. Nhưng bọn nhóc có vẻ chì lắm. Thế là nó
quyết định sẽ thết đãi thêm mớ thông tin giật gân:
- Chắc chúng mày biết trong văn phòng cô Trunchbull có một cái tủ
chìm khoá kỹ, gọi là tủ "Ngộp thở"? Chúng mày nghe nói tới tủ "Ngộp thở"
chưa?
Matilda và Lavender lắc đầu, tiếp tục nhìn chăm chú vào đứa kia. Vì
nhỏ bé, chúng có khuynh hướng không tin vào bất cứ ai lớn hơn chúng,