nhất là mấy đứa con gái lớn. Hortensia tiếp tục:
- Tủ "Ngộp thở" rất cao, nhưng hẹp. Sàn tủ khoảng 30 cm2 thành ra
chúng mày không thể ngồi xuống được. Chúng mày phải đứng. Mà ba bức
tường kia là xi măng có gắn mảnh kính vỡ để chúng mày không thể dựa
vào được. Chúng mày phải đứng nghiêm như thế trong suốt thời gian
chúng mày bị nhốt trong tủ. Thật là kinh khủng.
Matilda hỏi:
- Sao chị không dựa lưng vào cửa tủ?
- Đừng ngốc như thế. Cửa tủ có hàng ngàn mũi đinh nhọn được đóng
xuyên qua từ phía bên ngoài. Chắc là chính cô Trunchbull đóng.
Lavender hỏi:
- Chị đã bị nhốt vào đó chưa?
- Trong học kỳ đầu tiên, tao bị nhốt sáu lần. Hai lần bị nhốt nguyên
ngày. Còn những lần khác bị nhốt vài giờ. Nhưng chỉ cần một tiếng cũng
đủ tệ rồi. Nó tối như ma, mà mày phải đứng đơ người, vì nếu mày ngả
nghiêng thì mày không bị đinh nhọn đâm cũng bị mảnh kính cào.
Matilda hỏi:
- Sao chị bị nhốt vào đó? Chị đã làm gì?
- Lần đầu tiên tao rót nguyên nửa chai xirô vào chiếc ghế mà cô
Trunchbull sẽ ngồi trong suốt buổi cầu kinh. Hay lắm nhé. Khi cô đặt mông
xuống ghế, có tiếng lộp xộp thật to, giống hệt tiếng hà mã đặt bàn chân của
nó xuống vũng bùn trên bờ sông Limpopo. Nhưng chúng mày quá nhỏ và
quá ngốc để đọc cuốn "Những câu chuyện như thế".
Matilda nói: