- Tao đã gởi qua đường bưu diện để mua loại bột gây ngứa. Một gói
50 xu. Có tên là "Bột rát da". Trên nhãn có viết rằng, nó là răng rắn chết
mài thành bột, nếu rắc lên da, da sẽ phồng to bằng quả óc chó. Tao rắc nó
vào những cái đồ lót trong ngăn rồi cẩn thận xếp lại như cũ.
Hortensia ngừng lại, tọng thêm mớ khoai tây chiên vào mồm.
Lavender hỏi:
- Hiệu quả chứ?
- Vài ngày sau, trong buổi cầu kinh, cô Trunchbull bỗng dưng bắt đầu
gãi như điên. Aha, tao tự nhủ, đây rồi, cô ta đã thay đồ rồi. Thật là tuyệt vời
khi ngồi đó quan sát, và biết rằng tao là đứa duy nhất trong trường biết đích
xác cái gì đang xảy ra bên trong quần dài của cô ta. Tao cảm thấy an toàn,
tao biết tao không thể bị bắt được. Cơn quào mỗi lúc một tệ hơn. Cô ta
không thể dừng tay. Hẳn cô ta nghĩ rằng có cả một tổ ong trong đó. Rồi,
ngay giữa lúc đọc kinh cầu nguyên, cô ta nhảy nhổm lên, và lao ra khỏi
phòng.
Cả Matilda lẫn Lavender đều say mê với câu chuyện. Rõ ràng là
chúng đang đứng trước một bậc sư phụ. Đây là kẻ đã nâng thủ đoạn chơi ác
lên tới tỉnh cao của hoàn hảo. Là kẻ đã liều mình để đi theo một tiếng gọi.
Chúng thán phục nhìn, đột nhiên cảm thấy cái mụn ghẻ trên đầu mũi là biểu
hiện của lòng dũng cảm. Lavender hỏi, giọng nghẹt thở:
- Nhưng lần đó, làm sao cô ta bắt được chị?
- Cô ta không bắt, nhưng tao bị nhốt một ngày trong tủ "Ngộp thở" vì
nó.
- Tại sao?
Hai đứa cùng hỏi.