Lúc này, có một điệu lạ xảy ra. Sân chơi đang ồn ào vì tiếng la hét của
đám trẻ, tự nhiên im bặt như một nấm mồ.
_ Coi chừng đấy.
Hortensia thì thầm.
Matilda và Lavender liếc quanh, thấy người khổng lồ Trunchbull đang
đi qua đám trẻ bằng những bước chân sải dài. Bọn trẻ lưỡng lự, rồi bước lùi
lại nhường đường cho cô đi qua, giống hệt như nước ở Biển Đỏ rẽ làm đôi
để ông Moses đi qua. Một hình ảnh kinh khủng, từ sợi dây nịt bó lấy bụng
cho đến cái quần chẽn màu xanh lá cây. Dưới đầu gối, cơ bắp chân cuồn
cuộn lên như những chùm nho bó trong đôi vớ dài. Cô thét lên:
- Amada Thripp! Mày, Amada Thripp, lại đây!
Hortensia thì thào:
- Giữ chặt lấy mũ.
Lavender thì thào hỏi lại:
- Chuyện gì vậy?
- Con ngốc Amada đã để cho tóc mọc dài trong suốt kỳ nghỉ và mẹ nó
thắt bím cho nó. Một điều ngốc chưa từng thấy.
Matilda hỏi:
- Tại sao ngốc?
- Vì cô Trunchbull không thể chịu nổi khi nhìn thấy đuôi tóc thắt bím.
Matilda và Lavender theo dõi người khổng lồ mặc quần chẽn màu
xanh đi về phía đứa bé khoảng mười tuổi có hai bím tóc màu vàng vắt vẻo