À ra thế. - Ông đáp cùng một tiếng cười sảng khoái. - Nhìn xem cho
kỹ nhé.
Ông nhấp nước vào mấy cuộn len rồi thả nhẹ nhàng vào một chảo
nhuộm. Nước trong chảo là lạ, hơi có màu xanh lá cây, khi tôi ngó nhìn vào
len, len vẫn không đổi màu.
Chúng tôi cùng ngồi trên những chiếc ghế đẩu hướng nhìn xuống dòng
sông. Lúc hai người nói chuyện về giá cả lông cừu dạo này đang tăng, tôi
ngắm nhìn những người đi bộ qua chiếc cầu Shahrestan cổ kính, có những
trụ cầu dày sụ, được xây dựng trước khi tôi ra đời đến bốn thế kỷ. Già cỗi
hơn cây cầu là rặng núi Zagros dựng đứng như những lưỡi gươm, chĩa
thẳng lên thiên đường cứ như thể muốn khắc họa cái gì đó vào bầu trời.
Chưa có ai từng leo lên những đỉnh núi cao huyền bí đó, thậm chí cả những
người chăn cừu cũng thế.
Một cơn gió mạnh giật làm bắn văng nước lên, chỉ chực thổi bay khăn
vấn đầu của tôi. Tôi giữ chặt một đầu khăn kiên trì chờ đợi Jahanshah đổ
thứ chất nhuộm ma thuật vào, nhưng hình như ông ấy không vội vàng.
Chúng tôi uống trà trong khi ông uể oải khoắng những cuộn len sợi trong
chảo.
Gần đó, một thợ nhuộm khác đang làm việc chăm chú bên chảo
nhuộm đang sôi. Anh ta đổ một gói hoa phi yến vàng khô, cuốn hòa quyện
vào nước nhuộm thành những luồng nước màu vàng. Tôi quan sát anh ta
thả mấy cuộn len trắng vào. Những cuộn len liếm ngay lấy dòng nước màu,
chuyển biến sang màu vàng mặt trời.
Tôi muốn quan sát gần hơn nữa, nhưng Jahanshah đã đưa cho tôi một
thanh công cụ bằng xốp và nói:
Nhấc một bó len ra.