nghề chỉ để tiết lộ rằng một người bà con họ hàng đã đóng góp ý tưởng về
những hạt đá quý treo tòng teng.
Trông thanh tú y như con gái tôi vậy. - Fereydoon đáp.
Thực ra là. - Gostaham nói. - Nó được dựa vào đồ trang sức của phụ
nữ miền Nam.
Fereydoon liền nhái giọng miền Nam và Gostaham cười vang và kể
với ông ta rằng ông ta nhái giọng nghe y như là giọng cô cháu gái mới ra
thăm. Nhớ lại lần tôi quát Fereydoon bằng cái chất giọng ấy, tôi hiểu rằng
ông ta đã biết chính xác tôi là ai rồi. Tôi tự an ủi mình ông ấy sẽ không tự
ái những lời bật lại của tôi vì ông ấy đã chấp nhận bản thiết kế.
Sau lần gặp gỡ ấy với Fereydoon, bác Gostaham khen ngợi tôi và bảo
với bầm rằng tôi là một người giúp việc rất đắc lực. Để thưởng công cho
tôi, bác hứa sẽ đưa tôi đến xem một tấm thảm đặc sắc nhất mà bác mô tả là
một trong những ánh sáng kỷ nguyên.
Bởi vì hợp đồng với Fereydoon quan trọng quá, Gostaham quyết định
len để dệt tấm thảm này phải được nhuộm theo cách đặc biệt của mình. Bác
ưa chuộng một người thợ nhuộm có tên là Jahanshah, người có cửa hiệu
bên bờ Vĩnh Hằng giang, và bác cho phép tôi cùng đi vào một buổi sáng để
xem bác giao dịch hợp đồng nhuộm thế nào, những màu sắc mà người ta
thèm muốn nhất, mà công thức được bí mật cất kỹ trong tủ.
Jahanshah có đôi lông mày trắng rậm, chòm râu trắng phau, đôi má
hồng hào. Ông chào đón chúng tôi bên chảo nhuộm đầy nước. Vì các chảo
nhuộm đều lạnh tanh, tôi nghĩ rằng ông ấy đã quên mất chuyến đến thăm
của bác tôi rồi.
Cô bé này lần đầu đến đây à? - Jahanshah hỏi Gostaham.
Vâng.