Jahanshah để tôi kéo một cuộn len nữa ra và quan sát nó biến màu từ
màu xanh cầu vồng và màu xanh da trời cho đến khi trở thành màu ngọc
bích.
Làm sao lại thế được cơ chứ? - Tôi hỏi vẻ đầy kinh ngạc.
Nhưng Jahanshah chỉ mỉm cười.
Đó là bí mật gia bảo đã hơn nghìn năm nay. - Ông nói. - Kể từ khi
đấng tiên tri Môhamat dẫn những tín đồ của mình đến Medina, quê hương
của tổ tiên ta.
Gostaham muốn loại len này có màu vàng chanh đậm hơn một chút,
thế là Jahanshah lại dìm len vào lần nữa cho đến khi Gostaham hài lòng.
Rồi sau đó, ông cắt một dải len đưa cho Gostaham, và giữ lại một mẩu cho
mình, để cả hai người sau này có thể cùng nhau xác minh màu của đơn
đặt hàng.
Khi chúng tôi về đến nhà, tôi dỡ bỏ mũ mạng đi đường rất khó khăn
trước khi tôi hỏi Gostaham mình có thể làm được việc gì sau đó.
Bác trông ngạc nhiên.
Thế cháu không muốn nghỉ ngơi à?
Không muốn nghỉ một chút nào hết. - Tôi nói vì mắt vẫn hình dung
thấy ma thuật của thuốc nhuộm làm cho tôi cảm thấy hăng hái.
Gostaham mỉm cười và giao cho tôi một bản vẽ nét chấm chấm khác.
Từ đó trở đi, tôi càng cầu xin Gostaham cho phép tôi giúp bác bao
nhiêu, thì bác càng muốn tôi ở bên bác bấy nhiêu. Lúc nào cũng có một
việc gì đó để làm: những đường kẻ chấm chấm cần được vẽ, màu sắc cần
được pha, giấy cần được xén đúng cỡ. Chẳng bao lâu, bác cho phép tôi sao