chép những phần đơn giản nhất của những hình thiết kế chấm chấm của
bản chính gốc. Đôi khi, bác thậm chí còn lôi kéo tôi đi làm mà không phải
tham gia việc bếp núc nữa. Tôi khoan khoái thưởng thức những giây phút
đó, vì tôi chán ngấy những giờ dài lê thê rửa bát đĩa và băm thịt thái rau.
Khi bác gọi tôi đi, tôi xếp con dao hoặc cối và chày lại gọn gàng để cùng đi
với bác. Những người hầu khác lầu bầu bực mình sau lưng tôi, đặc biệt là
chị Cook, chị ta hỏi một cách mỉa mai xem con hươu và con vượn mà tôi
đang học vẽ ấy có làm cho bụng tôi no vào bữa tối hay không. Gordiyeh
cũng không thích chuyện này:
Quá nhiều miệng ăn, mọi người đều phải giúp tay vào làm chứ.
Có lần bác gái nói như vậy, nhưng Gostaham tảng lờ bác gái đi. Cùng
có tôi là trợ thủ, bác trai bắt đầu hoàn thành các hợp đồng nhanh hơn, và tôi
nghĩ rằng bác thích tôi làm việc cùng bác trong những giờ thiết kế đằng
đẵng, vì chẳng ai lại có thể sắc sảo và quan tâm tới công việc hơn là tôi.
Sự việc lại không dễ dàng ở thành Isfahan đối với bầm tôi. Bầm vẫn
làm việc trong bếp dưới giám sát của bác gái Gordiyeh, và phải làm những
việc mà tôi bỏ dở. Bác gái Gordiyeh luôn bắt na bắt nét bầm tôi cứ như thể
bác khinh bỉ cách làm quê mùa của chúng tôi. Tôi tin rằng bác cảm nhận
được ý nghĩ chống đối của bầm đối với bác, và cố tình muốn bẻ gẫy ý chí
chống đối đó cứ mỗi khi nào bác có thể làm. Bầm phải tráng gạo sáu lần,
không hơn không kém để rửa sạch cám bã; phải cắt củ cải đường theo chiều
dọc thay vì cắt theo chiều ngang để có cánh hoa hồng; phải làm bánh ngọt
bằng đậu xanh với bột khoai tây bao bên ngoài; phải dùng ít hoa quả hơn và
nhiều nước hoa hồng hơn để làm bánh tráng. Bầm tôi, người luôn là chủ
của gia đình mình kể từ ngày bầm ở độ tuổi như tôi, bị người ta ra lệnh sai
phái như trẻ con.
Một hôm vào lúc nghỉ buổi chiều, bầm tôi chạy đổ xô vào căn buồng
nhỏ vẻ bực mình tới nỗi tôi có thể cảm nhận được tim bà đập thình thịch
dưới làn áo.