Trời đất ạ. - Bà nói - Cầu xin Chúa Trời lòng thương, bầm không thể
chịu hơn được nữa!
Chuyện gì đấy ạ? Chuyện gì đã xảy ra đấy?
Bà ấy không thích loại bánh mà bầm làm. - Bầm đáp. - Bà ấy muốn
bánh vuông chứ không phải bánh hình bầu dục ô van! Bầm đã đổ hết bánh
đấy cho chó ăn rồi và phải làm lại bánh.
Thái độ lãng phí thực phẩm đó sẽ không có ai dám tưởng tượng được
trong buôn làng tôi, nhưng mà Gordiyeh đã đòi hỏi phải làm hoàn hảo.
Con xin lỗi. - Tôi nói, lòng cảm thấy ân hận.
Tôi đã dành cả ngày làm việc cùng với Gostaham, và công việc của tôi
thì đầy thú vị và niềm vui.
Không chỉ chuyện những cái bánh, - Bầm tôi nói tiếp - Bầm phát mệt
phải làm người hầu rồi. Giá như tía con còn sống, bầm và con đã có thể ở
nhà riêng của mình, làm những việc theo cách riêng của mình!
Tôi cố gắng an ủi bầm, vì tôi yêu thích những việc tôi đang học.
Ít ra thì bây giờ con và bầm được ăn ngon và không sợ chết đói.
Trừ phi bà ấy quẳng chúng ta ra ngoài đường.
Vì sao mà bà ấy phải làm thế cơ chứ?
Bầm bật nói:
Bầm không có ý nghĩ rằng Gordiyeh lại muốn tống khứ chúng ta đi
đến như vậy. - Bầm nói.
Bầm hơi quá lời phóng đại rồi, tôi nghĩ.