Nhưng bầm ơi hãy nhìn nhận xem chúng ta làm được gì cho gia đình
này.
Bầm đá văng giầy ra và lăn phịch người xuống đệm giường. Đôi chân
của bầm đỏ lự vì đứng quá lâu khi làm bánh.
Ôi trời ơi đau chân quá! - Bầm rên rỉ. Tôi ngồi dậy và đẩy một chiếc
đệm kê dưới chân cho người.
Trong não của Gordiyeh, chúng ta đang làm thất thoát của cải của gia
đình này, vậy mà bầm và con lại không phải được người ta thuê cho nên bà
ấy có thể tống khứ ta đi bất cứ lúc nào bà ấy muốn. Hôm nay bà ấy bảo với
bầm rằng có đến hàng tá người ở thành Isfahan ngóng việc được thuê làm
trong cái bếp này. Những người này là thanh nữ trẻ tuổi, có thể làm việc
nhiều giờ và chăm chỉ mà không biết kêu ca phàn nàn. Chứ không phải là
những người đàn bà chỉ muốn dành thời gian làm bếp quý báu để đi học dệt
thảm.
Nhưng mà chúng ta có thể làm được gì hơn? - Tôi hỏi.
Chúng ta chỉ có thể khẩn cầu con có được một người chồng để con có
thể bắt đầu một căn nhà riêng của chính mình. - Bầm nói. - Một chàng rể
tốt bụng sẽ biết xem xét nhiệm vụ của mình để chăm sóc cho bầm của con.
Tôi đang nghĩ đến những cuộc thảo luận về chuyện cưới xin của tôi đã
chấm dứt rồi, vì rằng chúng tôi chẳng có gì làm của hồi môn.
Không có của hồi môn, làm sao mà con có thể kiếm được người chồng
như vậy?
Bầm tôi duỗi thẳng chân ra để bớt đau.
Ôi dào, ngôi sao chổi mới xấu số làm sao, đã lấy mất đi ông ấy trước
khi con thành gia thất! - Bầm phàn nàn.