thương gọi nó là cây thần, tấm thảm minh họa một bài thơ trong đó muông
thú nói chuyện với con người theo những cách bí mật của chúng. Tôi nghĩ
rằng một cái cây như vậy có thể là chủ để đàm tiếu suốt đêm về những bí
mật của một gia đình mới.
Tôi chờ đợi đến lúc Gostaham ở một tâm trạng vui vẻ trước khi hỏi
xin phép chìa cho bác xem bản thiết kế ấy. Bác dường như kinh ngạc bởi
lời đề nghị đó, nhưng bác vẫy tay bảo tôi đi theo bác vào xưởng dệt của
mình. Chúng tôi ngồi trên đệm, và bác giở cuộn giấy to ấy trải xuống sàn
ngay trước mắt tôi. Không khí trong phòng im lặng tới nỗi tôi có thể ngay
thấy tiếng cầu nguyện từ Thánh đường thứ Sáu. Tiếng rao giảng buổi tối,
của người ngồi trong phòng tháp cao nhất, có chất giọng rõ ràng, ngọt ngào
luôn làm tôi tràn trề hạnh phúc và hy vọng. Tôi nghĩ rằng tiếng gọi cầu
Chúa của người đó có thể là một điềm lành.
Gostaham liếc nhìn bản thiết kế chỉ một lát thôi.
Ý nghĩa của bản vẽ này là gì? - Bác hỏi, mắt nhìn thẳng vào tôi.
À à, dạ. - Tôi nói ấp úng - Cháu chỉ muốn làm cái gì đó rất đẹp, cái gì
đó mà à à ...
Căn phòng trở nên im lặng đến khó chịu. Gostaham gạt tờ giấy sang
một bên, tờ giấy tự uốn tròn lại và lăn đi.
Nghe này cháu gái. - Bác nói. - Cháu có thể nghĩ rằng thảm chỉ là
những thứ… những thứ để mua, để bán, và để ngồi. Nhưng một khi cháu
bắt đầu làm nghề dệt thảm, cháu sẽ hiểu rằng mục đích của thảm lớn hơn
như thế rất nhiều, cho những ai biết nhìn nhận.
Cháu biết điều đó. - Tôi nói, mặc dù tôi không nắm bắt được ý của bác
là gì.