Bầm đã quyết định là sẽ pha chế thuốc thảo mộc dân tộc và bán cho
hàng xóm để tích tiền làm của hồi môn cho con. Chúng ta không được cứ
chờ đợi kiểu này lâu hơn nữa. - Bầm nói thêm với một chất giọng cảnh báo.
Đúng là tôi bắt đầu thêm tuổi lớn. Mọi đứa ở độ tuổi tôi mà tôi biết thì
đã lấy chồng trước 16 tuổi hết rồi, và nhiều đứa khác còn lấy chồng sớm
hơn.
Con sẽ bắt đầu dệt một tấm thảm khác cho chính của hồi môn của con.
- Tôi hứa.
Cưới chồng cho con là cách duy nhất bầm và con có thể hy vọng để tự
sống. - Bầm nói.
Bầm quay mặt đi và ngủ thiếp gần như ngay lập tức. Tôi ước mong có
được một cách nào đó để làm cho cuộc sống của bầm tôi ngọt ngào hơn.
Tôi ngoảnh mặt về phía Thánh địa Mecca và cầu nguyện sao cho tác động
quái quỷ của sao chổi mau chóng chấm dứt.
Vào một buổi tối, khi tôi không có việc gì để làm, tôi nhặt một tờ giấy
to mà bác Gostaham đã vứt đi mang nó vào phòng mình chìa ra cho bầm tôi
xem. Cúi gò lưng dưới ánh đèn dầu, tôi bắt đầu vẽ một bản thiết kế cho một
tấm thảm mà tôi hy vọng trông duyên dáng với phòng khách của một người
đàn ông giàu có và để làm nổi bật những tấm thảm khác của ông ấy lên.
Bản thiết kế của tôi chứa đầy những kiểu dáng mà tôi đang học. Tôi cố
gắng khớp nó vào với nhau. Tôi phác họa một con công đang nhảy có cái
đuôi đầy màu sắc, những con linh dương lang thang trên thảm cỏ, những
cây giấy gió vươn cành dài ra, những lọ hoa tô màu, ao nước, những chú vịt
đang bơi, những con cá bạc, tất cả được kết nối bằng những nhành cây nho,
lá và hoa. Lúc tôi đang vẽ thế, tôi suy nghĩ về một tấm thảm không thể nào
quên được mà tôi đã được nhìn thấy ở trong chợ. Nó thể hiện một cái cây
hoành tráng, nhưng thay vì những chiếc lá trổ lộc, cuối cành của nó kết
thúc bằng đầu những con linh dương, sư tử, cừu rừng và gấu. Người lái