Cái gì đấy ạ? - Tôi phát hoảng hỏi.
Gostaham thở mạnh một hơi, ngồi trở lại vào chỗ.
Thoáng một lát, - Bác nói - Bác có cái cảm giác cực kỳ lạ lùng là bác
đang ngồi cạnh chính bác hồi còn trai trẻ.
Tôi mỉm cười, nhớ lại câu chuyện bác đã kể.
Anh chàng đã biếu không món đồ quý nhất của mình cho quốc vương
phải không ạ?
Chính là gã đó.
Nếu là cháu thì cháu cũng làm như thế.
Bác biết lắm chứ. - Gostaham nói. - Và thế là như một vật hiến tế cho
tất cả những vận may ập đến cửa nhà bác. Bác sẽ cho phép cháu là thảm.
Sau khi xong, cháu có thể giữ lại những gì cháu kiếm được sau khi trả lại
bác tiền len. Nhưng cháu phải nhớ rằng cháu vẫn phải chịu trách nhiệm làm
việc nhà với bác gái Gordiyeh đấy nhé.
Tôi cúi phục mình hôn chân bác trước khi tôi đi kể với bầm tin mừng
đó.
*
* *
Naheed không phải lo lắng về chuyện phải tự làm lấy cho nó của hồi
môn, nhưng nó lại có những vấn đề riêng của nó. Khi nó gõ cửa nhà
Gostaham và mời tôi đến nhà nó chơi, tôi đã biết chính xác nó muốn làm
gì. Thỉnh thoảng tôi đến nhà nó và tiếp tục những bài tập viết chữ có nó
giám sát. Những lúc khác, thay vì đi đến chỗ mà chúng tôi hẹn nhau, chúng
tôi đi tắt đến khu Hình hài Thế giới và đến chỗ bờ đá gần chợ nơi Naheed