lục ngọc; râu của người dài và xám; và cho dù đứng ở khoảng cách khá xa
tôi cũng có thể tinh mắt thấy rằng người đã bị mất hết răng.
Ô kìa! - Tôi thốt lên kinh ngạc vì lần đầu được thấy Quốc vương.
Naheed cười tôi, vì nó sinh ra ở thành phố này.
Quốc vương ngồi xuống một ngai vàng thấp đặt ở chính giữa một tấm
thảm vàng xanh. Khi Người đã yên vị, quan lại trong hoàng cung ngồi quỳ
xung quanh người theo hình bán nguyệt. Quốc vương giơ tay cao lên ra
hiệu và trận đấu bắt đầu.
Khi tôi đã nhìn no mắt mọi người qua những kẽ mạng che mặt, tôi bỏ
Naheed đấy để đi xem mấy tấm thảm đang bày bán ở chợ. Tôi không khoái
xem thi đấu bóng chày lắm, toàn đất, bụi, bùn mà do những con ngựa đá
hất lên vào mặt, và mọi người thì rướn mình lui tới để được nhìn cho rõ
hơn, rồi hò hét cổ vũ đội mình ưa thích. Tôi đi kiểm tra xem tấm thảm mà
tôi đã làm còn đó hay không và phát hiện rằng tấm thảm đó không còn treo
ở trong cửa hàng ấy nữa. Người lái thương bảo với tôi rằng một người nước
ngoài đã mua tấm thảm đó. Khi tôi quay trở lại chỗ Naheed để thông báo
với nó về tin tức ấy, phản ứng của nó cụt là cụt lủn. Nó đang đeo mạng che
mặt và mũ nên không ai nhận ra nó, ấy nhưng nó không nên đứng ở đó, và
khi người ta thấy nó đứng một mình thì còn tồi tệ hơn. Nó cần có tôi ở bên
cạnh.
Naheed quay trở lại với cuộc chơi bóng chày. Nó hy vọng một tín hiệu
của Iskandar, mặc dù quảng trường đầy ắp khán giả. Làm sao mà chàng có
thể nhận ra hình dáng bé nhỏ của nó trong đám hàng trăm người phụ nữ
khác cơ chứ? Nó đang đứng ở chính cái góc nơi mà nó đã để lộ mặt cho
chàng thấy. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi thấy chàng ghi được ba bàn trong
một hiệp và làm cho khán giả phát rồ lên vì sung sướng. Sau khi kết thúc
trận đấu, người ta gọi tên ầm lên và chàng phi ngựa tới từng góc sân, chào
đám đông. Khi chàng đến gần chỗ chúng tôi, chàng sờ tay vào thắt lưng và
rút ra một quả bóng bằng da và tung vào không khí. Bóng bay cao lên và