lần đầu lộ mặt mình cho Iskandah. Tôi theo dõi vẻ say sưa của những người
đi quanh quanh chỗ thi đấu - những người lính sạm nắng đeo gươm dài,
thầy tu đạo Hồi tóc tai tả tơi tay cầm bát ăn xin, đoàn ca sĩ hát rong lê bước,
mấy người Ấn Độ mang theo những chú khỉ đã được huấn luyện, có cả mấy
con chiên đạo Thiên chúa sống bên kia cây cầu Julfa cũng kéo sang, mấy
lái thương đến để bán hàng, mấy người phụ nữ choàng mạng đi theo chồng
đến xem. Chúng tôi cố tách khỏi đám đông để làm như thể chúng tôi có gia
đình quanh đây. Khi cuộc thi đấu bắt đầu, Naheed đã phát hiện ngay ra đấu
sĩ bóng chày mình yêu dấu và thế là mắt cứ dán vào anh ấy như những
khán giả khác dán mắt vào quả bóng, cả thân hình nó cứ dướn theo hướng
anh chàng.
Iskandar đẹp trai y như chàng Yusuf, người trong những câu chuyện
thần tiên mãi mãi giữ cái đẹp làm cho bao nhiêu phụ nữ mất hồn. Tôi nhớ
lại một lời thơ mà bầm tôi thường hay nói “Mù lòa vì cái đẹp của chàng
trai, những cô gái Ai Cập vui vẻ cắt những ngón tay của mình, để máu đỏ
rỏ giọt vào những quả mận tím”. Họ cũng phải làm như thế thôi đối với
Iskandar, tôi nghĩ. Tôi đặc biệt bị cuốn hút bởi cái đẹp nở trên môi của
chàng. Hai hàng răng trắng bóng lấp lánh như sao trên trời mỗi khi chàng
mỉm cười. Tôi tự hỏi sẽ cảm giác thế nào đây đối với một đứa con gái như
Naheed, kẻ đang dành trái tim của mình trao cho một người đàn ông như
vậy và để chinh phục chàng. Tôi không có được những hy vọng như thế
cho riêng mình.
Một buổi chiều, chúng tôi đến quảng trường ngay trước khi trò chơi
bắt đầu. tôi để ý thấy rằng mọi người đang ngóng nhìn về phía tòa lâu đài
của Quốc vương với vẻ phấn kích. Bỗng nhiên, tiếng kèn của Hoàng gia
vang lên và Quốc vương xuất hiện trên chiếc ban công chìa ra từ tòa lâu đài
cao hơn chỗ quảng trường. Người mặc một chiếc áo choàng nhung màu
xanh da trời sẫm được thêu những bông hoa vàng nhỏ, áo chẽn trong màu
xanh lá cây và khăn quàng cổ có nhiều lớp dải màu xanh lá cây, xanh da
trời và màu vàng. Khăn vấn đầu của người màu trắng, chính giữa có viên