làng miền núi của bầm chắc hẳn có thể giúp bầm có một quyền năng đặc
biệt nào đó.
Bầm tôi cả ngày dài đi vào những vùng chân đồi của rặng núi Zagros,
tại đó bầm nhặt nhạnh những loại cây thuốc, đào rễ cây thuốc lá rừng và bắt
những con bọ rừng. Bầm cũng thôi miên những người bào chế thuốc ở
trong chợ để dò biết thông tin về các loại thảo mộc thường dùng làm dược
liệu ở thành Isfahan. Ở buôn làng tôi, Kolsoom đã cho bầm tôi một vài
công thức bào chế loại thuốc chống sốt mỗi khi tôi bị ốm, bầm tôi vẫn còn
nhớ những công thức này. Bầm cũng bắt đầu học về những loại thuốc
chuyên trị nhức đầu và bệnh phụ khoa, và bầm đun nấu pha chế thuốc trên
một bếp lửa trong sân nhà. Nước thuốc mà bầm nấu trông có màu đen và
nhầy nhầy, nhưng bác gái Gordiyeh tin rằng loại thuốc đó có uy lực chữa
bệnh. Mỗi khi bác gái đau đầu, bầm tôi lại cho bác một thìa chất lỏng đó để
bác đỡ cơn đau và giúp bác ngủ.
Loại thuốc hay như thế này cần phải được sản xuất thật nhiều. - Bác
Gordiyeh tuyên bố. Bác hứa với bầm rằng khi nào bầm chưng cất đủ thuốc
cho gia đình dùng, bầm có thể bán chỗ còn lại và giữ lấy tiền để tiêu.
Chuyện đó đã làm cho bầm tôi phấn chấn nhiều bởi vì giờ đây bầm có thể
làm chủ một lãnh địa riêng của mình, lãnh địa mà bác gái Gordiyeh chẳng
biết tý gì.
*
* *
Naheed đến thăm tôi một hôm để xem tôi mặc quần áo cũ của nó trông
như thế nào. Tôi khoác bộ áo và mặc quần của nó, mà bầm tôi đã phải lên
gấu và khoác chiếc áo khoác màu mận chín.
Cậu trông xinh quá! - Naheed nói. - Đôi má cậu đỏ như hoa hồng thế
kia.